
ấy Tương Nhược Lan nhìn
thẳng về phía giường không chớp mắt, mặt trắng bệch, người hơi lay động, tựa
như có thể chết bất cứ lúc nào
Liên Kiều kéo tay nàng
khóc:
- Phu
nhân, chúng ta đi, chúng ta về thôi.
Tương Nhược Lan chậm rãi
quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt ngây ngốc tựa như nhìn mà không nhìn nàng, hoàn
toàn vô hồn
Nàng lẩm bẩm nói:
- Liên
Kiều, ngươi khóc cái gì… thì ra đến ngươi cũng biết ta sẽ đau lòng
Liên Kiều khóc lóc không
ngừng, kéo Tương Nhược Lan trở về
- Phu
nhân chúng ta trở về.
Lúc này trên giường truyền
đến một tiếng động khẽ, Liên Kiều quay lại đã thấy Thanh Đại tỉnh lại từ bao
giờ, đôi mắt đẹp hoảng sợ nhìn các nàng.
Liên Kiều vừa thấy nàng,
cảm giác máu nóng xông lên, nàng hô to một tiếng rồi chạy đến:
- Hồ ly
tinh chết tiệt, ta đánh chết ngươi.
Liên Kiều giật tóc Thanh
Đại, dương tay bạt tai Thanh Đại mấy cái, Thanh Đại khóc lớn.
Tương Nhược Lan như không
nhìn thấy những cảnh này, chỉ kinh ngạc nhìn Cận Thiệu Khang vẫn ngủ say.
Liên Kiều như bị điên mà
điên cuồng đánh Thanh Đại. mặt Thanh Đại nhanh chóng bị sưng phù lên, nàng khóc
nhào tới người Cận Thiệu Khang. Không lâu sau, Cận Thiệu Khang tỉnh lại.
Hắn mở mắt nhìn Thanh Đại
nhào lên người hắn khóc rống lại nhìn sang Liên Kiều tức giận, lo lắng bên
cạnh, sau đó nhìn thấy cách đó không xa, Tương Nhược Lan ngây ngốc đứng nhìn
hắn, trong mắt mờ mịt.
Nhưng rất nhanh hắn đã
tỉnh táo lại. Hắn nhớ tới chuyện hôm qua, nhìn Thanh Đại và mình, mặt cắt không
còn giọt máu. Hắn xốc chăn lên định đi về phía Tương Nhược Lan nhưng lập tức
phát hiện người không mảnh vải, đồng thời cũng phát hiện mặt Tương Nhược Lan
tái thêm vài phần
Hắn lùi về chăn, quay đầu
gầm lên với Thanh Đại đang khóc rống:
- Rốt
cuộc là xảy ra chuyện gì?
Thanh Đại sợ đến run
người, vội lấy chăn che thân thể nhưng không cẩn thận để lộ ra dấu hôn trên
ngực
Tương Nhược Lan nhìn dấu
hôn đó, nhẹ nhàng cười cười, nhìn như cười nhưng cảm giác như khóc.
Mà Cận Thiệu Khang nhìn
thấy đó thì mặt sầm xuống, sự kinh sợ biến mất hoàn toàn.
- Hầu
gia… ngươi quên rồi? Thanh Đại vừa khóc vừa nói: - Tối hôm qua ngươi uống say…
Say? Sắc mặt Cận Thiệu
Khang trắng bệch nhìn lại bầu rượu trên bàn, cẩn thận nhớ lại chuyện đêm qua.
Đột nhiên cảm giác đau đầu vô cùng, hắn ôm đầu nhớ lại
Từ khi vào phòng Thanh
Đại, không lâu sau, có lẽ do quá mệt, hắn cảm giác có chút choáng váng, sau đó
như ngất đi, loáng thoáng nhớ Thanh Đại quả thật rót rượu cho hắn, sau đó hắn
uống. Nhưng những thứ nàng nói và chuyện đã xảy ra, hắn hoàn toàn không nhớ rõ.
Nhưng giờ mọi thứ đều rõ
ràng như vậy, ngay cả hắn cũng không thể tin rằng mình và Thanh Đại không xảy
ra chuyện gì.
Rốt cuộc là chuyện gì xảy
ra?
Hắn nhìn về phía Tương
Nhược Lan, thấy nàng đang nhìn mình, trong ánh mắt không có hận, không có giận,
không có oán, chỉ như nhìn một người xa lạ.
Lòng hắn dần dâng lên cảm
giác khủng hoảng, cảm giác này dần dâng lên, chuyển thành tuyệt vọng.
- Nhược
Lan, khoan đã, ta không nhớ gì hết… Nhược Lan
Hắn nhìn nàng, giọng nói
thật khó khăn
Tương Nhược Lan cười
cười, chậm rãi đi tới bên giường. Nàng nhìn hắn chằm chằm nhưng ánh mắt rất nhẹ
nhàng, hắn cảm giác tim như bị dao cắt.
Nàng đột nhiên xốc chăn
lên. Liên Kiều hét lớn, che mặt quay đi, Thanh Đại đỏ mặt ôm ngực.
Mà Cận Thiệu Khang không
có phản ứng gì, chỉ ngơ ngác nhìn nàng, ánh mắt tuyệt vọng mà bất đắc dĩ.
- Nhược
Lan... Nhược Lan..
Hắn khẽ gọi tên nàng
Tương Nhược Lan giống như
là không nghe thấy, ánh mắt chậm rãi quay sang nhìn Thanh Đại, Thanh Đại thẹn
thùng rụt chân, vết máu trên nệm hiện ra.
Tương Nhược Lan nhìn vết
máu đó, tim như bị cái gì xé toạc đến nhỏ máu
Nàng nhẹ nhàng mở miệng:
- Ngươi
còn nhớ hay không đã không còn quan trọng nữa
Liên Kiều lại muốn xông
lên đánh Thanh Đại. Tương Nhược Lan kéo tay nàng:
- Thôi
đi…
Nàng chậm rãi nhìn Thanh
Đại, ánh mắt không oán không hận:
- Ta
không trách ngươi, ta không trách ngươi.
Thanh Đại đang khóc lóc
nghe vậy không khỏi ngừng khóc, kinh ngạc nhìn nàng
Tương Nhược Lan xoay
người sang chỗ khác:
- Liên
Kiều, ngươi nói đúng, chúng ta nên đi…
Cận Thiệu Khang vội nắm
tay nàng:
- Nhược
Lan, Nhược Lan…
Hắn muốn giữ lại nhưng
không thể nói thêm lời nào
Tương Nhược Lan không
quay đầu, nói rành rọt:
- Buông
tay, ta ghê nó bẩn.
Mỗi chữ như một con dao
chém vào ngực hắn, hắn cố chấp nắm tay nàng không buông như nắm lấy hy vọng
cuối cùng.
- Nhược
Lan, ta không biết vì sao lại như vậy, ta nhất thời không nghĩ ra, nàng cho ta
thời gian… ta không thể làm như vậy…
Trước mặt nhiều người như
vậy nhưng nước mắt hắn rơi không ngừng
Tương Nhược Lan muốn rút
tay ra nhưng không còn chút sức lực.
- Cho
ngươi thời gian để nhớ lại thì thế nào? Nhớ lại sự không đành lòng của ngươi.
Nàng quay đầu lại nhìn
hắn, ánh mắt trống rỗng:
- Tim ta
cũng là thịt, ta không chịu nổi đâu….
Nàng muốn rút tay nhưng
không rút nổi:
- Ngươi
đừng ép ta đánh ngươi, ta không muốn làm bẩn tay ta, cũng khiến ta cảm giác
mình rất độc á