
n nói là quả thật ngươi, Vu Thu Nguyệt và Vương Quang đã đồng mưu hãm hại
phu nhân ta?
Vu phu nhân rơi nước mặt
gật đầu:
- Hầu
gia, chúng ta chỉ là nhất thời hồ đồ, Thu Nguyệt của chúng ta vốn là Hầu phu
nhân danh chính ngôn thuận nhưng lại bị nàng cướp đi. Sau đó Hầu gia lại không
coi trọng Thu Nguyệt, nó nhất thời tức giận. Xin Hầu gia tha cho chúng ta, Hầu
phu nhân cũng không bị tổn hại gì. Giờ nàng vẫn sống đó, xin Hầu gia nể tình
chúng ta không gây ra án mạng mà tha cho chúng ta một lần. Thu Nguyệt tốt xấu
gì cũng mang cốt nhục của Cận gia.
Nói rồi khóc ròng.
Lửa giận trong lòng Cận
Thiệu Khang bừng bừng, hắn một cước đá bà văng ra, tức giận quát:
- Nhược
Lan sở dĩ có thể sống đên bây giờ là vì nàng mạng lớn phúc lớn. Ngươi có biết
lúc đó nàng bị nguy hiểm như thế nào, bị hoảng sợ ra sao không? Mỗi khi nhớ lại
ta chỉ hận không thể tự tay chém chết các ngươi.
Vừa nói hắn vừa đứng
thẳng lên, hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn ra phía cửa gầm lên một tiếng:
- Dẫn vào
đây.
Lúc này, ba bốn gã đại
hán giải Vương Quang đang bị trói, miệng nhét dây đi vào. Vương Quang mặt đỏ
bừng, hai mắt trợn tròn, gắt gao trừng mắt nhìn Vu phu nhân vừa phẫn nộ lại vừa
tuyệt vọng.
Vu phu nhân cũng hận hắn
bán đứng mình nên hung hăn nhìn hắn chằm chằm.
Cận Thiệu Khang sai người
gỡ mảnh vải trong miệng Vương Quang ra
Vương Quang vừa được giải
thoát thì vội hét lớn:
- Muội
tử. Sao ngươi lại hồ đồ như vậy, ngươi không nghĩ lại xem, chuyện này có liên
quan đến mạng sống của cả gia đình, ta sao có thể dễ dàng thừa nhận. Ngươi bị
Hầu gia lừa rồi.
Nói xong giậm chân tức
giận.
Vu phu nhân A lên một
tiếng rồi ngã xuống đất.
Chuyện qua đi, Tương
Nhược Lan cùng Cận Thiệu Khang trở về phòng mình, thái phu nhân cũng trở về
phòng, bà tìm Trương mụ mụ
- Ngày
mai ngươi sai vài người đưa Vu Thu Nguyệt đến biệt viện đi, dù sao nàng cũng
mang thai đứa trẻ của Cận gia chúng ta, vẫn nên chăm sóc tử tế.
Trương mụ mụ nói:
- Thái
phu nhân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ sai người làm thỏa đáng
Thái phu nhân gật đầu,
vừa trầm ngâm một hồi, giọng nói đột nhiên lạnh lùng:
- Đứa trẻ
đó sinh ra nếu khỏe mạnh thì mang về, nếu có vấn đề gì… ngươi hẳn nên biết làm
thế nào. Ta cũng không muốn những thứ tà thuật đó làm vấy bẩn Cận gia.
Trương mụ mụ trầm giọng
đáp:
- Lão
nô biết nên làm như thế nào.
Bên kia, Tương Nhược Lan
cùng Cận Thiệu Khang đi khỏi Tùng Hương viện.
Bên ngoài tối đen, gió
Bắc thét gào, vô cùng rét lạnh. Trữ An cầm đèn lồng đi phía trước, ánh đèn leo
lét chiếu sáng một góc đường
Tương Nhược Lan quấn chặt
áo lông điêu trên người, thấy Cận Thiệu Khang bên cạnh nét mặt nặng nề, hiển
nhiên là xảy ra chuyện như vậy trong lòng hắn cũng chẳng thấy vui vẻ gì.
- Hầu
gia, vừa rồi ngươi biểu diễn đúng là quá đặc sắc, ta cũng bị ngươi lừa, còn
tưởng rằng Vương Quang thực sự đã khai hết tất cả. Tương Nhược Lan nói với vẻ
thoải mái.
Cận Thiệu Khang cười
cười, sắc mặt cũng hòa hoãn ít nhiều:
- Vương
Quang khai ra các nàng thì hắn cũng chẳng có kết quả gì hay. Hắn biết rõ điểm
này nên đương nhiên là sẽ không làm như vậy. Nếu đổi lại, mẹ con Vu thị hẳn là
có thể nghĩ ra, nhưng ta cố ý lựa thời cơ này mà nói, lúc này bọn họ đang hỗn
loạn, đương nhiên sẽ nghĩ không chu toàn.
- Hầu gia
sớm đã hoài nghi Vu Thu Nguyệt? Sao còn không thấy ngươi nói gì? Còn nữa, những
lời ngươi gạt Vu phu nhân cũng như thật vậy, khó trách Vu phu nhân lại tin
- Trước
kia ta không phải đã nói với nàng là ta tra xét mũi tên của cận vệ đó sao. Tình
cờ ta phát hiện ta cữu cữu của Vu Thu Nguyệt cũng có mặt trong đội cận vệ này.
Lúc ấy ta chỉ nghi ngờ chứ không có chứng cứ nên không thể làm gì được. Vì thế
ta cố ý đánh rắn động cỏ, cho Vương Quang biết ta đang điều tra chuyện này, sau
đó cố ý theo dõi hắn gắt gao, xem hắn làm gì. Hắn dù chột dạ nhưng cũng là
người cẩn thận, không tới tìm mẫu thân con Vu thị. Nhưng bởi vì chột dạ nên cố
ý đoạn tuyệt quan hệ với các nàng. Về phần những lời ta nói thì thực ra cũng
rất dễ đoán. Mẹ con Vu thị có thể hứa hẹn những gì với hắn? Mà Vương Quang khó
khăn lắm mới được vào hoàng thành, đương nhiên muốn nắm chắc quan hệ với Vu Thu
Nguyệt. Cho nên nói ra như vậy, hơn nữa ta còn cố ý uy hiếp nên cái gì nàng
cũng phải khai ra hết. Vương Quang không nhận cũng không được. Về phần không
nói cho nàng.
Cận Thiệu Khang nhìn nàng
cười cười, ôn hòa nói:
- Nàng
đó, tính tình thẳng thắn, lòng nghĩ gì đã biểu hiện hết ra mặt, nếu để Vu Thu
Nguyệt nhìn ra cái gì đó bất thường thì kế hoạch của ta xong rồi.
Cận Thiệu Khang dù nói
rất nhẹ nhàng nhưng Tương Nhược Lan biết, hắn đã phí rất nhiều tâm tư, dùng bao
nhiêu tâm cơ, khi không có chứng cứ gì hắn vẫn án binh bất động, từ từ tìm ra
chứng cứ rồi một chiêu thành công.
Sự ẩn nhẫn này, tâm cơ
này của hắn thì khó trách năm đó chỉ có một mình hắn thoát khỏi sa mạc. Trong
lòng Tương Nhược Lan thầm dâng lên sự kính nể.
- Vậy
ngươi định xử lý bọn họ thế nào?
Tương Nhược Lan hỏi, vừa
nãy hắn chỉ sai người áp giải Vương