
tiên không
tin. Nhiều nữ nhân như vậy, một nam nhân, không tranh sao được sủng? Không sủng
sao có được con trai, có con rồi lại càng phải tranh, nếu không tiền đồ sau này
thế nào? Ai cũng thành thật, đem đồ tốt tặng cho người khác? Tương Nhược Lan
sống lớn như vậy cũng chưa từng gặp qua ai tốt bụng như vậy. Ngay cả Thanh Đại
là ca cơ Việt nữ tứ cố vô y cũng biết dùng tính mạng để kiếm sự đồng tình.
Cận Yên Nhiên giống như
một đứa trẻ mới tập bơi, từ khu trẻ em bơi dần ra khu người lớn, hoàn toàn
chẳng biết nước sâu thế nào, nguy hiểm đến mức độ nào, lúc nào cũng có thể nuốt
chửng nàng.
Cận Yên Nhiên rõ ràng
không ý thức được tình cảnh của mình, nàng nói:
- Ta cảm
thấy Tĩnh Nhàn không giống loại người này. Nàng sợ ta không quen với Vương phủ,
mấy ngày nay còn tới giới thiệu các chuyện trong Vương phủ cho ta, ta có chỗ
nào chưa hiểu nàng cũng rất cẩn thận nói lại. Nếu nàng có tâm tư đó cần gì phải
giúp ta, cứ để ta tự làm sao là được rồi còn gì.
Tương Nhược Lan trong
lòng thầm than một tiếng, đồ ngốc, nàng đang thăm dò ngươi đó. Cái gì ngươi
không biết đều hỏi nàng, nàng sẽ biết những điểm yếu của ngươi.
Thái phu nhân nhìn nữ nhi
định nói rồi lại thôi, chỉ nói:
- Sau này
chuyện gì ngươi không biết thì hỏi Dương mụ mụ, nàng là người ta cho đi theo
ngươi, kinh nghiệm phong phủ, ngươi chỉ được tin nàng, có gì khó khăn thì nói,
nàng sẽ giúp. Ngoài nàng ra, ai cũng không được tin. Giọng nói nghiêm khắc.
Cận Yên Nhiên cúi đầu:
- Vâng ạ.
Thái phu nhân quay lại
hỏi Tương Nhược Lan:
- Tĩnh
Nhàn kia là con cái nhà ai
Tương Nhược Lan đáp:
- Là nữ
nhi nhà Hộ bộ lanh trung Trầm đại nhân, hai trắc phi kia một là nữ nhi nhà Công
bộ chủ sự Lưu đại nhân, một là nữ nhi của Trương ti nghiệp ở Quốc tử giám. Bọn
họ đều là thứ nữ. Ngoài ra thì thị thiếp của hắn thân phận cũng không đáng nhắc
đến. Nhưng Tĩnh Nhàn trắc phi là được Trữ vương chọn ra trong lần tuyển tú
trước, cầu Hoàng thượng ban thưởng. Có lẽ Hoàng thượng chê gia thế của Tĩnh
Nhàn không xứng với hoàng gia nên mới chỉ định làm trắc phi. Nhưng qua ba năm
nay vẫn được Trữ vương sủng ái. Hơn nữa nàng thiên tư thông tuệ, biết lấy lòng
người nên trong ba năm này mới có thể quản lý Vương phủ, hiện giờ sinh được một
trai một gái.
Thái phu nhân thấy Tương
Nhược Lan nói cặn kẽ như vậy thì rất hài lòng:
- Khó
được người có lòng với Yên Nhiên như ngươi.
Tương Nhược Lan nói:
- Muội tử
của mình đương nhiên là phải quan tâm nhiều
Cũng may trước đó nàng đã
hiểu được tình huống trong Vương phủ bằng không hôm nay thái phu nhân hỏi, nàng
không đáp được thì đúng là lại mang tội không quan tâm đến muội tử. Chỉ sợ là
bà sẽ lại không có cái nhìn tốt về mình
Làm vợ người đúng là
không dễ…..
Thái phu nhân trầm ngâm:
- Hoàng
gia quy củ sâm nghiêm, nàng cho dù sinh hạ thứ trưởng tử cũng không là gì. Chỉ
cần Yên Nhiên sinh hạ được con trưởng là thế tử danh chính ngôn thuận. Chỉ là
vạn nhất nàng cướp được quyền cai quản Vương phủ thì cũng không có lợi cho Yên
Nhiên…
Bà nhìn Cận Yên Nhiên,
lạnh lùng nói:
- Ngàn
vạn lần ngươi không thể nhẹ dạ tin tưởng nàng, đừng để nàng biết được bất cứ
chuyện gì của ngươi. Mặt khác, hai trắc phi kia cũng phải cố mà dựa hơi. Chuyện
gì trong phủ cũng phải xử lý thỏa đáng, đừng để cho nàng có cơ hội chen chân.
Cận Yên Nhiên bị bà hù
dọa mà sắc mặt trắng nhợt:
- Biết
rồi thưa mẫu thân.
Thái phu nhân gật đầu,
nói với Tương Nhược Lan:
- Ngươi
đưa nàng ra ngoài, ta có mấy lời muốn nói với Dương mụ mụ.
Dương mụ mụ là mụ mụ hồi
môn cùng Cận Yên Nhiên, Tương Nhược Lan biết thái phu nhân muốn tìm hiểu tình
hình vương phủ, sợ Dương mụ mụ có mặt Yên Nhiên mà khó nói.
Tương Nhược Lan dẫn Cận
Yên Nhiên đến Thu đường viện
Tương Nhược Lan kéo nàng
ngồi xuống rồi sai Ánh Tuyết dâng trà nóng
Cận Yên Nhiên uống một
ngụm trà rồi đặt chén trà xuống rồi nói với Tương Nhược Lan:
- Tẩu
tẩu, chẳng lẽ đúng như lời mẫu thân nói, Tĩnh Nhàn đáng sợ như vậy sao? Các
ngươi chưa từng gặp nàng nên không biết, nàng là người rất tốt, không có điểm
gì khiến người ta chán ghét hết…
Tương Nhược Lan lẳng lặng
cắt lời nàng:
- Yên
Nhiên, trước kia ngươi có cảm thấy Vu di nương đáng sợ?
Nhất thời Cận Yên Nhiên
không nói được gì.
Tương Nhược Lan nắm tay
nàng, nhẹ nhàng nói:
- Yên
Nhiên, có một số lời ta nói ngươi có thể cho rằng ta nhiều chuyện, nhưng ngươi
là muội muội Hầu gia yêu thương nhất, ta làm tẩu tẩu ngươi, dù ngươi không
thích nghe ta cũng phải nói. Trước ngươi ở nhà là đại tiểu thư, cho dù ngươi
nhìn nhầm người, tin nhầm người cũng không sao vì các nàng không có quan hệ gì
đến lợi ích của ngươi, ảnh hưởng không lớn. Nhưng nữ nhân trong vương phủ,
ngươi chỉ cần có đôi chỗ sơ sót thì chịu khổ chính là ngươi. Có đôi khi, có thể
tin là có chứ đừng tin là không, bất kể các nàng có tốt hay không ngươi cũng
không nên quá thân cận với bọn họ. Ngươi bề ngoài có thể xưng tỷ muội với bọn
họ, thân thân thiết thiết nhưng trong lòng quyết không được tin tưởng các nàng.
Đối với bất luận ai cũng phải có