
vết
máu nơi khóe miệng, quay đầu nhìn nàng một cái, suy yếu nói:
- Nàng
chẳng phải hận ta đến chết, vậy còn hỏi làm gì?
Khí huyết bốc lên, hắn
choáng váng vô cùng, cả người vô lực, cố gắng nhưng không thể đứng dậy.
Tương Nhược Lan mặc dù
hận hắn tới xương tủy, mặc dù luôn miệng nói muốn giết hắn nhưng không hề muốn
thấy hắn chết trước mặt mình. Huống chi vết thương đó còn là vì cứu nàng.
Nàng mặt không chút thay
đổi nói:
- Ta đi
gọi thái y
- Chờ đã…
trước gọi Hoàng Quý vào đã
Tương Nhược Lan làm theo,
một lát sau, Hoàng Quý đi vào, nhìn thấy tình hình bên trong, hoảng sợ vội chạy
tới đỡ hắn ngồi lên long ỷ.
Cảnh tuyên đế dặn hắn:
- Đi gọi
Lưu viện sĩ lại đây, đừng kinh động người ngoài, hôm nay miễn chầu sáng, không
nói gì cả.
- Vâng.
Hoàng Quý nhìn mà trái
sưng đỏ của Cảnh Tuyên Đế mà kinh ngạc. Cảnh Tuyên Đế lạnh lùng nói:
- Đừng
nói gì lung tung
- Vâng
Hoàng Quý xoay người đi
mời thái y, lúc gần đi còn nhìn qua Tương Nhược Lan một cái.
Cảnh Tuyên Đế tựa vào
long ỷ, nhìn Tương Nhược Lan cách đó không xa
- Nhược
Lan, ta vốn không muốn làm hại nàng, ta chỉ muốn giữ nàng ở bên… ta, sau
này ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng. Những đau khổ nàng từng chịu, ta sẽ bù
đắp cho nàng.
Cảnh tuyên đế nằm ở long
sàng trong điện, Lưu thái y ở bên bắt mạch cho hắn, Hoàng Quý kề bên hầu hạ còn
Tương Nhược Lan đứng cách đó không xa.
Bởi vì Cảnh Tuyên Đế đã
dặn dò, Hoàng Quý không làm kinh động bất kì ai. Nhưng hoàng đế không lên chầu
sớm đã kinh động hậu cung, đám Hoàng hậu và phi tần đều lo lắng thân thể Hoàng
thượng, lần lượt tới Càn Thanh cung thăm nhưng cũng bị Hoàng Quý dùng khẩu dụ
ngăn cản lại. Hoàng Quý đương nhiên hiểu suy nghĩ của Hoàng thượng, vết thương
trên người không sao nhưng vết tát trên mặt không thể để người ngoài nhìn thấy
được.
Vết tát này vừa nhìn đã
biết là do Hầu phu nhân làm. Hầu phu nhân đánh Hoàng thượng chẳng những không
khiến Hoàng thượng tức giận mà còn có thể để Hoàng thượng hao hết tâm tư giấu
diếm cho nàng. Vị trí của nàng trong lòng Hoàng thượng đúng là không gì sánh
bằng.
Lưu viện sĩ mắt không
nhìn ngang liếc dọc, chăm chú bắt mạch cho Hoàng thượng, cũng không để ý Tương
Nhược Lan ở bên, không nhìn vết tát trên mặt Hoàng thượng. Một lát sau, hắn nhẹ
nhàng nói với Hoàng thượng:
- Tâm
mạch Hoàng thượng bị hao tổn, nhất định phải bình tâm dưỡng khí. Tâm tình kích
động không có lợi cho thương thế của Hoàng thượng, vẫn xin Hoàng thượng vì
giang sơn xã tắc mà bảo trọng long thể.
Cảnh tuyên đế nhàn nhạt
cười nói:
- Cái tật
thích khoa trương của Viện sĩ đại nhân luôn không thể sửa.
Lưu viện sĩ vội vàng cúi
đầu:
- Thần
không dám
Cảnh tuyên đế cười nói:
- Được
rồi, ngươi đừng sợ, đi kê đơn thuốc đi.
- Vâng.
Lưu viện sĩ dập đầu cáo lui,
Hoàng Quý đi theo sau, Tương Nhược Lan suy nghĩ một chút cũng đi ra ngoài, lặng
lẽ gọi Hoàng Quý lại.
- Hoàng
công công, vết thương này của Hoàng thượng có phải là bị từ khi ở chỗ săn bắn?
Đã lâu như vậy rồi còn chưa khỏi hẳn?
Hoàng Quý biết tầm quan
trọng của Tương Nhược Lan trong lòng Hoàng thượng, không dám giấu diếm nàng,
đem căn nguyên kể hết lại.
- Tối 12
tháng 8 uống rượu? 12 tháng 8?
Ánh mắt Tương Nhược Lan
chợt lóe lên. 12 tháng 8 không phải là ngày nàng và Cận Thiệu Khang viên phòng
sao?
Hoàng Quý thở dài:
- Đúng
vậy, Hoàng thượng uống rượu, hình như tâm tình cũng không tốt, đêm đó ho ra
máu, hôn mê bất tỉnh. Sau dù đã khỏe nhưng để lại di căn, mỗi khi trái gió trở
trời đều bị đau ngực. Có những lần đau đến nỗi phải nhờ Viện sĩ đại nhân châm
cứu giảm đau.
Hoàng Quý nói xong, lắc
đầu, đi theo Lưu viện sĩ đi kê thuốc. Tương Nhược Lan đứng bên ngoài run sợ một
hồi rồi trở vào nội điện.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt
của Cảnh Tuyên Đế, Tương Nhược Lan rất muốn mắng hắn đáng đời, tự làm tự chịu
nhưng lòng nàng cũng chẳng vui vẻ gì hơn.
Cả đời sống như vậy, hằng
năm vì vết thương này mà phải chịu bao đau đớn, mà vết thương này là vì cứu
nàng…
- Nàng
đang nghĩ đây là báo ứng của ta đúng không
Cảnh Tuyên Đế nằm đó, mắt
nhắm hờ, đột nhiên lên tiếng.
Tương Nhược Lan không đáp
Cảnh tuyên đế chậm rãi
ngồi dậy, tựa đầu vào giường. Chỉ là một động tác nhỏ như vậy đã khiến hắn ho
khan. Tóc đen phân tán trên vai càng khiến mặt hắn tái nhợt. Môi hắn hơi thâm
lại, đáy mắt hơi thâm. Lúc này Tương Nhược Lan mới phát hiện, khuôn mặt tuấn
lãng của hắn đã mất đi ít nhiều thần thái khi xưa.
Hắn lẳng lặng nhìn nàng,
ánh mắt u ám
- Nhược
Lan, chỉ cần nàng chịu ở lại bên ta, dù đời đời kiếp kiếp ta phải chịu nỗi đau
này ta cũng không sợ.
Tương Nhược Lan kiên
quyết lắc đầu:
- Không.
Hoàng thượng, ta vẫn giữ câu nói kia, nếu ở lại bên ngươi thì chỉ có thể là thi
thể của ta.
Cảnh tuyên đế sắc mặt
trắng nhợt, cả giận nói:
- Nàng…
Còn chưa nói xong, ngực lại
đau đớn, sắc mặt chuyển xanh.
- Ngươi
đừng kích động… Tương Nhược Lan tiến lên vài bước nói
Cảnh Tuyên Đế vừa mừng
vừa sợ ngẩng đầu:
- Nhược
Lan, thật ra nàng có quan tâm ta.
- Bởi vì
ta còn nhân tính
Tươ