
ư vậy những gì các
nàng nói là đúng.
Hắn vẫn chưa từ bỏ ý
định, đem rượu đêm qua uống và hương trong lò và những thứ khả nghi ra. Hôm qua
lúc rời đi hắn đã sai Trữ An canh chừng Nghênh hương viện, không cho ai chạm
vào cái gì bên trong.
Hắn đem những vật đó cho
một người bạn kiến thức rộng rãi xem xét. Người bạn đó tên là Trầm Thanh, có
nghiên cứu về các phương diện y độc, trên giang hồ cũng có chút danh tiếng, hẳn
là có thể giúp hắn.
Cận Thiệu Khang đem những
thứ hắn nghi ngờ đến nói cho Trầm Thanh nghe, để hắn hỗ trợ điều tra.
Trầm Thanh cẩn thận kiểm
tra những thứ hắn mang đến:
- Hầu
gia, rượu là Nữ nhi hồng, trong rượu không phát hiện được gì. Hương trong lư
hương cũng là hương hoa lan rất bình thường, về những thứ này, tại hạ tài sơ
học thiển không thể tìm ra điều gì khác lạ.
Cận Thiệu Khang có chút
lo lắng:
- Trầm
Thanh, ngươi xem lại đi, chẳng lẽ ngươi không thấy những biểu hiện hôm qua của
ta rất khả nghi
Trầm Thanh nhìn kĩ sắc
mặt hắn, duỗi tay xem mạch cho hắn rồi hỏi:
- Xin hỏi
Hầu gia, trước đó ngủ không đủ giấc đúng không?
Cận Thiệu Khang sửng sốt:
- Đúng.
Trước đó, mười ngày liền ta không ngủ
Trầm Thanh thở dài:
- Hầu
gia, ngươi mười ngày không nghỉ ngơi, tâm thần mệt mỏi, hơn nữa uống nhiều rượu
như vậy, rượu Nữ nhi hồng rất mạnh cho nên Hầu gia cảm giác hồ đồ, không nhớ
lại được chuyện hôm qua cũng là rất bình thường. Hầu gia, ta thấy sắc mặt ngươi
thật sự không tốt, mạch đập loạn, ta khuyên ngươi nên trở về nghỉ ngơi, buông
lỏng tâm tình nếu không sợ sẽ tổn thương nguyên khí.
Trầm Thanh nói làm cho
tim Cận Thiệu Khang như chìm xuống. Chẳng lẽ mình thật sự mềm lòng nên mới cùng
Thanh Đại uống rượu rồi làm loạn?
Chẳng lẽ mình thực sự là
loại tiểu nhân hèn hạ?
Người Cận Thiệu Khang như
rơi vào hố băng, lạnh lẽo vô cùng. Hy vọng cuối cùng đã tan biến, nếu ngay cả
Trầm Thanh cũng không thể chứng minh hắn trong sạch thì hắn phải làm gì để
Tương Nhược Lan tin tưởng hắn, lấy cái gì để chứng minh cho mình?
Bây giờ hắn mới hiểu
được, tuyệt vọng lớn nhất không phải là người khác không thể tin mình mà là bản
thân không thể tự tin tưởng mình…
Tim hắn đau đớn, đầu óc
mờ mịt, cả người ngây ngốc, trống rỗng.
Trầm Thanh thấy sắc mặt
hắn đột nhiên đỏ bừng, cả người run rẩy thì kinh hãi, vội lấy ngâm châm đâm lên
vài yếu huyệt cho hắn. Một lát sau, Cận Thiệu Khang hôn mê bất tỉnh.
Sau nửa canh giờ, Cận
Thiệu Khang tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy Trầm Thanh đang châm cứu cho hắn
Trầm Thanh nhìn hắn một
cái, tay vẫn châm cứu:
- Hầu
gia, ngươi ngủ thêm đi
Cận Thiệu Khang lắc đầu,
trong đầu như có gì đó gõ mạnh, hắn căn bản ngủ cũng không yên.
- Khi nãy
ta bị sao vậy? Cận Thiệu Khang hỏi
- Vừa rồi
thiếu chút nữa Hầu gia bị tẩu hỏa nhập ma, may mà Trẫm mỗ ở bên nếu không Hầu
gia chẳng những mất đi một thân võ công mà có khi còn thành phế nhân.
Cận Thiệu Khang khẽ hừ
nhẹ một tiếng, hình như tất cả những thứ này đều chẳng có ý nghĩa gì với hắn.
Trầm Thanh châm cây trâm
cuối cùng, đứng dậy thu dọn:
- Hầu
gia, dù khi nãy Trầm mỗ kịp thời châm cứu cho Hầu gia nhưng nguyên khí của Hầu
gia đã bị tổn thương, trong thời gian này phải nghỉ ngơi cẩn thận, ngàn vạn lần
đừng để bị lao lực, đừng uống rượu cũng tránh bị kích động, nếu không hậu hoạn
vô cùng.
Cận Thiệu Khang yên lặng
đứng lên, quay đầu vái Trầm Thanh một cái rồi cáo từ
Vừa trở về phủ đã nghe
Trữ An báo Tương Nhược Lan đã về.
Lòng hắn mừng như điên,
bất chấp ánh mắt của hạ nhân, vội vội vàng vàng chạy đi.
Chạy tới ngoài phòng,
nhìn cánh cửa đóng chặt, hắn có chút sợ hãi không dám bước tiếp, hắn sợ tất cả
chỉ là ảo giác của hắn, sợ mở ra mà không thấy bóng nàng.
Ánh Tuyết bước lên đẩy
cửa cho hắn:
- Hầu
gia, phu nhân vẫn chờ ngươi.
Tim Cận Thiệu Khang đập
cuồng loạn, vẻ mặt hơi mất tự nhiên ửng hồng. Hắn hít sâu một hơn, bước vào
phòng.
Trước khi vào hắn đã từng
nghĩ đến đủ trường hợp nhưng không ngờ rằng, Tương Nhược Lan vừa thấy hắn thì
không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy lá đơn hòa ly ra trước mặt hắn.
- Đơn hòa
ly…
Hắn nhìn tờ giấy trên
bàn, lửa nóng trong lòng tan biến, dường như trong chớp mắt, máu trong người
ngưng đọng lại, sắc mặt còn trắng hơn tờ giấy trên bàn.
Tương Nhược Lan nhìn hắn,
sắc mặt cũng không khá hơn hắn là bao
- Ta nghĩ
mau chấm dứt đi. Điều này tốt cho cả ta lẫn ngươi…
Trong đầu nàng chỉ còn
lại hình ảnh hắn và Thanh Đại trên giường, mỗi lần nhìn thấy hắn với nàng mà
nói đều là một sự hành hạ.
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng,
đôi mắt thâm trầm thâm thúy, giống như là động sâu không thấy đáy, bên trong
chỉ toàn là sự đau đớn
- Nhược
Lan…
Giọng hắn nhỏ đến không
nghe thấy nhưng trong đó chứa một loại lực sát thương xuyên thẳng vào lòng
nàng:
- Ta thật
sự rất yêu nàng… thật sự…
Nước mắt vốn nhẫn nại đã
lâu giờ đột nhiên tuôn trào, Tương Nhược Lan bưng mặt, bờ vai run rẩy, nước mắt
rơi xuống
Lòng Cận Thiệu Khang đau
đớn, hắn tiến lên định ôm Tương Nhược Lan vào lòng nhưng Tương Nhược Lan vội
lùi vài bước, khẽ lắc đầu:
- Thiệu
Khang, ta kh