
Ánh mắt họ nhìn nàng
có chút khác thường.
Tương Nhược Lan bây giờ
đã không quan tâm những điều đó. Nàng quay về Thu đường viện, gọi Ánh Tuyết
tới. Ánh Tuyết còn tưởng nàng đi nông trang, thấy nàng quay lại thì rất ngạc
nhiên, còn chưa kịp hỏi đã nghe Tương Nhược Lan hỏi:
- Ánh
Tuyết, ngươi biết viết đơn hòa ly?
Chữ cổ quá đáng sợ, Tương
Nhược Lan đọc còn miễn cưỡng hiểu chứ viết thì viết không ra. Ánh Tuyết đã từng
đọc sách, hẳn là biết viết.
Ánh Tuyết lại càng hoảng
sợ:
- Phu
nhân, ngươi muốn hòa ly? Phu nhân ngươi cần phải nghĩ kĩ, không nên nhất thời
xúc động, Hầu gia đối với ngươi rất tốt.
Hòa ly rồi có thể lấy ai?
Dù có Thái hậu là chỗ dựa nhưng đi đâu tìm được người như Hầu gia? Cho dù có,
có lẽ nhân phẩm cũng chẳng bằng Hầu gia.
- Tương
Nhược Lan nhẹ nhàng nói:
- Ánh
Tuyết, ngươi không cần xen vào, chỉ làm theo lời ta dặn là được.
Ánh Tuyết sốt ruột nhưng
thấy thần sắc nàng bình tĩnh thì trong lòng thầm nghĩ, có lẽ phu nhân muốn dọa
dẫm Hầu gia. Hẳn là vậy, phu nhân đối tốt với Hầu gia như vậy, sao nói bỏ là
bỏ?
Nghĩ vậy, lòng bình ổn
lại, theo lời Tương Nhược Lan dặn mà viết đơn hòa ly.
Viết xong, Tương Nhược
Lan nhìn thoáng qua, nàng dùng bao nhiêu tâm sức để kinh doanh cuộc hôn nhân
này, vậy mà chỉ mấy câu ngắn ngủi đã kết thúc.
- Sau
này, nam cưới nữ gả, không còn liên quan
Ánh mắt nàng nhìn xuống
mười chữ cuối.
Bất tri bất giác, một
giọt nước mắt rơi xuống, lặng lẽ làm nhòe chữ cưới.
Thái phu nhân nghe được
hạ nhân báo lại rằng Tương Nhược Lan đã trở lại. Bà thở dài một hơi. Sáng nay
bà đến Thu đường viện lại thấy con nước mắt ràn rụa, hơn nữa những lời Tương
Nhược Lan từng nói càng khiến bà lo lắng đề phòng
Thật ra, bà không phải là
không hài lòng với Tương Nhược Lan, bà dù rất thích Thanh Đại nhưng trong lòng
bà, Thanh Đại không thể so sánh với Tương Nhược Lan được. Dù sao thân phận của
Tương Nhược Lan hơn Thanh Đại rất nhiều, hơn nữa Tương Nhược Lan mới là chính
thất, mới là con dâu của bà.
Bà chỉ không thích Tương
Nhược Lan vì nàng trông coi Hầu gia quá kỹ. Con bà luôn uy phong lẫm liệt lại
cũng chỉ nghe theo lời nàng, quả thực là không thể tin được một nam nhân lại
nghe lời nữ nhân như vậy, đâu còn là một đại tướng quân mà bà vất vả nuôi
dưỡng. Sao bà có thể trơ mắt để Tương Nhược Lan biến con bà thành một thê nô
được.
Nếu không phải vì Tương
Nhược Lan gắt gao giữ con như vậy, có lẽ bà còn bảo con cố kỵ chính thất hơn,
sớm ngày sinh hạ trưởng tử, vui mừng khi thấy con và con dâu cầm sắt hài hòa.
Nhưng Tương Nhược Lan
ngoài điểm này ra thì đều rất tốt, thân phận hiển hách, địa vị cao quý, mọi
việc xử lý ổn thỏa, vô cùng hiếu thuận, tôn trọng bà. Bà cũng không muốn mất đi
đứa con dâu này. Buổi sáng bà bị Tương Nhược Lan hù dọa, giờ nghe nói nàng đã
quay lại mới buông lỏng tâm tình.
Bà quay lại cười nói với
Trương mụ mụ:
- Cho nên
đó, với con dâu không nên quá dung túng. Nàng đúng là nghĩ không có nàng không
được đó. Ngươi phải cho nàng biết được thế nào là đúng sai, cho nàng biết Cận
gia ta không vì nàng có thái hậu làm chỗ dựa mà nể nang nàng. Giờ đó…
Thái phu nhân rất là đắc
ý:
- Chẳng
phải tự nàng trở lại sao?
Trương mụ mụ thấy bà vui
vẻ thì nịnh nọt:
- Vẫn là
thái phu nhân thấu đáo, trong phủ từ cao xuống thấp có ai là không tôn kính, nể
trọng thái phu nhân?
Lời này làm cho thái phu
nhân thật cao hứng, lại nói tiếp:
- Trước
bỏ mặc cho Hầu gia ngày nào cũng tới nông trang đón nàng mới thành ra như thế.
Sau này ấy a, ta đã nghĩ rồi, không thể bỏ mặc nàng tự tung tự tác được, có một
số người không thể chỉ đối xử tốt mà được.
Trương mụ mụ cười nói:
- Thái
phu nhân nói đúng
Tâm tình lơi lỏng, thái
phu nhân nhớ ra sáng còn chưa ăn gì bèn nói:
- Ngươi
bưng cháo buổi sáng tới đây, ta đói bụng.
Trương mụ mụ sai người
bưng cháo lên, nhìn thái phu nhân ăn vui vẻ, trong lòng không nhịn được mà nói
thầm. Nếu phu nhân đã quay lại sao không đến Tùng hương viện thỉnh an?
Bên kia, từ khi Tương
Nhược Lan đi rồi, Cận Thiệu Khang dù tuyệt vọng nhưng vẫn ôm tia hy vọng cuối
cùng.
Hắn không thể nào tin
được mình sẽ làm ra loại chuyện này. Hắn đến để nói chuyện đưa Thanh Đại đến
biệt viện, vừa nói vài câu Thanh Đại đã khóc. Chính hắn khi đó có chút áy náy
nhưng không hề mềm lòng. Chuyện sau đó lại rất mơ hồ. Càng kì quái là, mình bắt
đầu uống rượu với Thanh Đại như thế nào, lên giường Thanh Đại ra sao hắn đều
không nhớ.
Mọi thứ đều quá quỷ dị
Mọi nghi ngờ đều rơi lên
người Thanh Đại. Nếu hắn bị hạ độc, thủ pháp phải đặc biệt cao minh vì những mê
hương bình thường đều không có tác dụng và cũng không lừa được hắn.
Hắn đến phòng Thanh Đại,
thẩm vấn tất cả nha hoàn trong Nghênh hương viện. Kết quả là đám nha hoàn đều
trả lời giống nhau, chính mắt thấy hắn uống rượu, hơn nữa Thanh Đại còn ca hát
cho hắn. mặt Cận Thiệu Khang trận đỏ trận tím. Đám nha hoàn đó có người do
Tương Nhược Lan đưa tới, có người là thái phu nhân đưa tới, đều là nha hoàn
trong phủ, không thể nào đều bị Thanh Đại mua chuộc được. Nh