
ng Nhược Lan Tương
Nhược Lan nhìn hắn, sắc mặt bình tĩnh, trong mắt không hận không oán
- Hoàng
thượng, ngươi vì ta mà bị thương, ta vì ngươi chịu khổ, chúng ta hòa nhau, sau
này không ai nợ ai. Ta sẽ không oán hận ngươi nữa. Ngươi cũng đừng ép ta, nếu
không… Hoàng thượng, ta giờ đã dồn vào đường cùng, bất kì khi nào cũng có thể
làm loạn lên khiến ngươi không đẹp mặt đâu, ta cũng chẳng sợ chết nữa.
Thật sự, nàng bây giờ rất
muốn trở về, thời đại này khiến nàng không thở nổi.
Cảnh tuyên đế gắt gao
nhìn nàng, mà nàng cũng không chút yếu thế tiếp nhận ánh mắt của hắn, ánh mắt
lạnh như băng mà kiên định.
Cảnh Tuyên Đế hơi mím
môi, vừa định nói gì thì Hoàng Quý vội vào báo:
- Hoàng
thượng, Thái hậu tới, nô tài không ngăn được.
Vừa dứt lời, ngoài điện truyền
đến giọng nói nghiêm lệ của Thái hậu:
- Nô tài
chết bầm, úp úp mở mở, nếu Hoàng thượng có chuyện gì ai gia hỏi tội ngươi
Thái hậu được Diệp cô cô
đỡ vào, vừa vào đã thấy Tương Nhược Lan, Thái hậu kinh ngạc:
- Nhược
Lan, sao lại ở đây?
Tương Nhược Lan thỉnh an
Thái hậu rồi nói:
- Nhược
Lan có chút chuyện muốn cầu xin Hoàng thượng, Thái hậu tới, vừa lúc làm chứng
cho Nhược Lan.
Thái hậu hồ nghi nhìn
nàng sau đó nhìn về phía Cảnh Tuyên Đế. Cảnh Tuyên Đế vội quay đầu, muốn giấu
đi vết thương trên mặt nhưng vết thương quá rõ ràng, Thái hậu chưa già cả vừa
nhìn đã nhận ra
Thái hậu trong lòng cả
kinh, vội bước tới, vươn tay kéo mặt hắn lại, hoảng sợ. Bà quay lại, tức giận
nhìn Tương Nhược Lan:
- Nhược
Lan, ngươi quá đáng rồi.
Tương Nhược Lan vội vàng
quỳ xuống, trong thời gian này, nàng chịu đựng đủ đau khổ nhưng vẫn không khóc.
Giờ chỉ một câu trách cứ của Thái hậu lại khiến nàng không kìm được mà mắt đỏ
hoe.
- Thái
hậu, Nhược Lan không biết Hoàng thượng bị thương nặng như vậy
Nếu biết, nàng sẽ không
đánh hắn, cũng sẽ không nói nặng nề như vậy
Cảnh Tuyên Đế cũng nói:
- Mẫu
hậu, đều là nhi thần sai, không thể trách Nhược Lan
Thái hậu nhìn cả hai
người, nhìn con mặt tái mét, nhìn Nhược Lan tiều tụy gầy yếu, sự tức giận dần
biến mất, sự đau xót dần dâng lên.
- Các
ngươi… Oan nghiệt… lòng Thái hậu chua xót
Diệp cô cô dìu thái hậu
ngồi xuống
Thái hậu ngồi xuống nhìn
về phía Tương Nhược Lan:
- Lúc
trước ngươi nói là chuyện gì?
Tương Nhược Lan dập đầu
với hai người:
- Lần
trước Nhược Lan chữa khỏi cho Trường Nhạc công chúa, Hoàng thượng đã hỏi ta
muốn thưởng gì. Nhược Lan đã nghĩ rồi, Nhược Lan không cần thưởng gì, chỉ xin
Hoàng thượng cho phép ta hòa ly
- Hòa ly?
Thái hậu cao giọng hỏi lại.
Diệp cô cô ở một bên nghe
được vội vàng hỏi
- Nhược
Lan tiểu thư, đang tốt như vậy sao lại hòa ly? Hôn sự của ngươi và An viễn hầu
là Hoàng thượng ngự ban, hòa ly không phải là chuyện nhỏ
Tương Nhược Lan quay đầu
lại nhìn Diệp cô cô một cái, thấp giọng đáp:
- Diệp cô
cô, nếu không vạn bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không đi tới nước này
Diệp cô cô không hỏi nữa
bởi nàng cảm giác được sự đau đớn trong từng lời nói của Tương Nhược Lan.
Thái hậu trong lòng đã
đoán được một nửa, bà quay đầu lại nhìn con một cái, đã thấy hắn đang si ngốc
nhìn Tương Nhược Lan.
Thái hậu trong lòng có
chút khó chịu, đứa ngốc này, chịu đau chịu khổ đi tới nước này nhưng chẳng lẽ
hắn không hiểu, Nhược Lan không phải là người hắn có thể tùy tiện lấy sao?
Chuyện quốc gia đại sự
hắn đều xử lý tốt nhưng sao chuyện tình cảm lại hồ đồ như vậy?
Thái hậu than nhẹ một
tiếng, nhìn về phía Tương Nhược Lan:
- Nhược
Lan, đơn hòa ly không phải do Hoàng thượng ban. Có thể hủy đi một tòa miếu chứ
không thể hủy đi một cuộc hôn nhân. Hoàng thượng có thể một mắt nhắm một mắt mở
với chuyện các ngươi hòa ly nhưng sao có chuyện thánh chỉ hòa ly. Ngươi cùng An
viễn hầu thương lượng thôi. Nhưng một khi gây chuyện, đám ngôn quan ngự sử sẽ
không buông tha ngươi. Đến lúc đó dù ai gia và Hoàng thượng muốn giúp ngươi
cũng không thể làm quá đáng. Ngươi sẽ phải chịu khổ đó, có biết không
An viễn hầu được Hoàng
thượng cho phép có thể hưu thê vì Tương Nhược Lan mắc phải thất xuất – ghen
tuông. Nhưng Tương Nhược Lan thân là nữ tử xin hòa ly, không có lý do chính
đáng, đến tai đám ngôn quan ngự sử sẽ bị đàn hặc là coi rẻ hoàng quyền, đại bất
kính. Ở thời đại này, nữ nhân dù có lý cũng khó mà tự xin hòa ly huống chi là
vô lý. Quả thực là vũ nhục sự tôn nghiêm của đám nam nhân, bọn họ sẽ không dễ
dàng tha thứ.
Sự lo lắng của Thái hậu
không phải không có đạo lý.
Mặc dù Cận Thiệu Khang có
thể đơn giản hưu thê nhưng thái phu nhân sao để con gánh trách nhiệm này? Sẽ là
nàng cố tình gây sự mà thôi.
Mặc dù sẽ có chút khó
khăn, nhưng Tương Nhược Lan một khi đã hạ quyết tâm thì sao có thể bị chút khó
khăn mà lui bước
Cần cố gắng nàng sẽ hết
sức, cần buông tay nàng cũng sẽ không do dự.
- Nhược
Lan đã hạ quyết tâm, Nhược Lan không sợ chịu khổ.
Hai mắt Cảnh Tuyên Đế
sáng bừng
Rất nhanh thôi nàng sẽ
không còn là thê tử của thần tử nữa, hắn sẽ có cách giữ nàng bên người.
Tương Nhược Lan trở lại
Hầu phủ, hạ nhân trong phủ có lẽ đã biết chuyện tối qua.