
trẻ tuổi xinh đẹp. Tương Phinh Đình chẳng những trời sinh xinh đẹp mà còn
là đường muội của Tương Nhược Lan, tự nhiên là một trong số những người đó. Mà
Tương Phinh Đình vốn luôn lo sợ, thấy Hoàng hậu có ý che chở thì đương nhiên
muốn dựa vào cây đại thụ này. Có thể nói, mấy năm nay nàng được thuận lợi như
vậy đều là nhờ công của Hoàng hậu.
Đến ngự hoa viên có hai
đường, một đường sẽ đi qua dãy giả sơn, đương nhiên Tương Phinh Đình dẫn Hoàng
hậu đi theo đường đó
Vừa đến dãy giả sơn, Tiểu
Lộ Tử ở Càn Thanh cung đi ra ngăn cản hai người.
Tương Phinh Đình lạnh
lùng nói:
- Nô tài
to gan, dám cản đường Hoàng hậu.
Tiểu Lộ Tử hành lễ với
hai người rồi nói:
- Hoàng
hậu nương nương, Lệ phi nương nương, Hoàng thượng có chỉ, lúc này người nào
cũng không được đi vào
Tương Phinh Đình nhìn
thoáng qua hoàng hậu, thấy sắc mặt Hoàng hậu trầm xuống thì mừng thầm, cố ý cao
giọng hỏi Tiểu Lộ Tử:
- Chẳng
lẽ ngay cả Hoàng hậu cũng không thể đi? Nô tài chết băm này mau tránh ra.
Hoàng hậu đứng thẳng lưng
không nói một lời nhưng ai cũng thấy rõ rằng nàng không vui.
Tiểu Lộ Tử không dám
tránh ra, chỉ quỳ gối dập đầu:
- Nương
nương tha mạng, Hoàng thượng thật sự có khẩu dụ, nếu nô tài để nương nương đi,
mạng nhỏ của nô tài chẳng còn nữa.
Tương Phinh Đình ra vẻ
kinh ngạc nhìn hoàng hậu:
- Nghiêm
trọng như vậy sao, chẳng lẽ Hoàng thượng cùng ai ở trong đó? Nương nương…
Hoàng hậu lạnh lùng nhìn
bên trong một cái, không cần Tương Phinh Đình nói nàng cũng biết là Hoàng
thượng đang cùng người bên trong, có lẽ là một cung nữ nào đó. Ở bên Hoàng
thượng nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ thiếu nữ nhân, chẳng lẽ nàng thật sự
phải đi vào để khiến Hoàng thượng khó xử?
Nàng xoay người, mặt
không đổi sắc nói với Tương Phinh Đình:
- Chúng
ta đi đường khác
Tương Phinh Đình không
nghĩ tới hoàng hậu phản ứng như vậy, kéo Hoàng hậu lại, vội la lên:
- Hoàng hậu
chẳng lẽ không muốn biết Hoàng thượng đang ở cùng ai?
Hoàng hậu nhìn tay nàng
một cái, sau đó ngẩng đầu nhàn nhạt cười nói:
- Biết
Hoàng thượng cùng ai thì thế nào? Chẳng lẽ Lệ phi muốn biết?
Tương Phinh Đình khựng
lại nhưng vẫn không muốn bỏ qua, nàng kéo tay Hoàng hậu:
- Nhưng,
Hoàng hậu…Hoàng hậu
Nếu để Hoàng hậu đi chẳng
phải nàng đã phí công sao?
Hoàng hậu đang nhíu mày
định nói thì đột nhiên nghe bên trong truyền đến tiếng Hoàng thượng quát lớn:
- Nhược
Lan
Nhược Lan? Hoàng hậu ngẩn
ra, Tương Nhược Lan? Hoàng thượng sao lại ở cùng Tương Nhược Lan bên trong.
Tương Phinh Đình mừng rỡ
nhưng lại ra vẻ hoảng sợ:
- Nhược
Lan không phải là đường tỷ của thần thiếp sao? Sao Hoàng thượng lại cùng đường
tỷ một chỗ? Đã xảy ra chuyện gì?
Hoàng hậu trầm mặt xuống,
đẩy Tương Phinh Đình ra, đi thẳng vào trong. Tiểu Lộ Tử cố gắng ngăn lại nhưng
Hoàng hậu đá văng hắn ra, bất chấp đi vào. Không lâu sau, Hoàng Quý đi ra ngăn
Hoàng hậu lại, còn chưa mở lời,Hoàng hậu đã chỉ vào hắn lạnh lùng nói:
- Ngươi
dám ngăn cản bản cung, bản cung lập tức chém ngươi. Bản cung là nhất quốc chi
mẫu, chém đầu một nô tài không phải là chuyện khó.
Hoàng Quý bị khí thể của
Hoàng hậu dọa mà nhất thời chần chừ, lập tức Hoàng hậu lướt qua hắn đi vào.
Tương Phinh Đình hoa tâm
nộ phóng đi theo sát Hoàng hậu. Chỉ cần Hoàng hậu biết Hoàng thượng và Tương
Nhược Lan có tư tình thì dù sau này Hoàng thượng bất chấp tất cả lấy Tương
Nhược Lan vào cung thì chỉ cần có Hoàng hậu nàng không sợ bị Tương Nhược Lan
chèn ép.
Hơn nữa đây là hoàng hậu
tận mắt nhìn thấy, chuyện quá khứ nàng không nói một chữ. Hoàng thượng cũng sẽ
nể nàng giờ đây có con cái mà không quá vô
tình với nàng.
Hoàng hậu đi vào thì lại
có ẩn vệ ngăn cản. Lần này nàng không thể tiến vào nhưng vì khoảng cách gần,
Cảnh Tuyên Đế và Tương Nhược Lan nói chuyện với nhau đều truyền rõ vào tai
nàng.
- Hoàng
thượng, ngươi buông tay, ngươi bức ta đến nước này chẳng lẽ còn mong ta vui vẻ
đến bên ngươi. Ta thà chết cũng không để ngươi toại nguyện
- Nhược
Lan, ta chưa bao giờ muốn làm tổn thương nàng, nhiều năm như vậy chẳng lẽ tâm ý
của ta cho nàng nàng không thấy? Sao nàng chỉ nhìn Cận Thiệu Khang mà không
thấy ta? Nhược Lan, nàng cũng biết hàng năm ta vì vết thương trên người mà chịu
bao đau đớn nhưng ta chưa từng hối hận. Cho dù chuyện đó lại xảy ra, ta cũng
vẫn sẽ không do dự cứu nàng. Sao nàng chỉ nhớ những tổn thương ta gây ra mà
không nhớ những điều tốt ta làm cho nàng?
Sắc mặt Hoàng hậu càng
lúc càng tái nhợt. Đây là giọng nói của Hoàng thượng sao? Đau khổ, thậm chí là
cả van xin. Nàng chưa từng thấy Hoàng thượng dùng giọng nói này để nói chuyện
với bất kì nữ nhân nào, cho dù là Từ quý phi cũng không. Hơn nữa, vết thương
của hắn vì vì Tương Nhược Lan? Hắn vì nàng mà làm được đến nước đó?
Đây là Hoàng thượng. Điều
này sao có thể? Đó đâu phải là Hoàng thượng luôn anh minh thần vũ cường thế bá
đạo đích Hoàng thượng?
Nàng muốn xem cho rõ,
nàng nhất định phải thấy cho rõ.
- Cút
ngay, để bản cung đi vào.
Hoàng hậu lạnh lùng nói
với ẩn vệ
Nhưng ẩn vệ của Hoàng
thượng không