
với mình một tiếng
nhưng có lẽ là nàng cũng nóng lòng muốn gặp cháu.
Tương Nhược Lan an ủi bọn
nhỏ rồi cùng bọn nhỏ ăn cơm trưa. Tiếp theo dỗ bọn nhỏ ngủ trưa.
Đợi bọn trẻ ngủ rồi,
Tương Nhược Lan đứng trước cửa sổ trầm tư.
Thành hôn cùng người
khác, hôn nhân không hạnh phúc thì còn có thể nghĩ cách bỏ đi. Nhưng một khi
vào cung, chẳng những phải đối mặt với đủ loại tranh đấu, mọi đau khổ chỉ có
thể nhẫn nhịn, cả đời không mong bước ra ngoài. Nàng thường xuyên ra vào cung
nên hiểu rất rõ, cái loại tiểu thuyết xuyên qua này, phi tần không thích lén
xuất cung cũng chẳng tốt hơn là mấy.
Nếu nàng có thể nhẫn nại
thì ban đầu chỉ cần nhẫn nại Thanh Đại là đủ, cần gì phải nhẫn nhịn cả hậu cung
khổng lồ của hoàng đế?
Cuộc sống mặc dù rất éo
le, thân thế nàng rất éo le, vận mệnh bắt nàng xuyên qua cũng rất éo le nhưng
chẳng lẽ nàng phải khuất phục nó, để cho tương lai của mình thành bất đắc dĩ?
Không dùng hết sức phản kháng, thay đổi thì nàng mãi mãi không thể an lòng.
Nàng không muốn trơ mắt đón nhận hết đau khổ rồi mới hối hận rằng sao lúc đó
không có dũng khí phản kháng, đối mặt? Tại sao lại phải chịu sự áp đặt, sao
phải để số phận mình trở nên éo le, bất đắc dĩ?
Bất kể là lúc đầu tiếp
nhận Cận Thiệu Khang hay sau này quyết định cho hôn nhân một cơ hội, rồi rời bỏ
hôn nhân đều là tính cách của nàng.
Cả quá trình đó có được
có mất, có vui sướng cũng có thống khổ, nàng không biết là đúng hay sai. Có lẽ
ngay từ đầu thuận theo mọi thứ thì cuộc sống sẽ càng bình yên. Nhưng nàng phải
học cách chết lặng, buông tha, không có đau khổ nhưng nhất định cũng không có
hạnh phúc, đó không phải là cuộc sống nàng muốn.
Hôm nay, nàng phải làm
theo ý Cảnh Tuyên Đế mà tiến cung? Sao này có thể cam tâm khuất phục một nam
nhân dùng đủ thủ đoạn để chèn ép nàng.
Nhưng hoàng đế lấy hai
đứa con để ép nàng. Có lẽ hắn sẽ không dám đường hoàng lấy đi mạng sống của bọn
trẻ. Nhưng hoàng đế là hôn quân bạo ngược, bọn trẻ đừng mong được sống thoải
mái. Sĩ, công, nông, thương, không thể thành kẻ sĩ thì chỉ có thể bị người khác
đè đầu, nàng không muốn bọn trẻ bị chịu khổ vì nàng
Nghĩ tới nghĩ lui cũng
không nghĩ ra cách hay để giải quyết, Tương Nhược Lan bất đắc dĩ đành tiến cung
cầu thái hậu giúp đỡ
Tương Nhược Lan nhờ Tử
San chăm sóc bọn trẻ, tự mình tiến cung.
Thái hậu nghe xong nàng
nói, ngâm một hồi, nhẹ nhàng hỏi nàng:
- Nhược
Lan, Hoàng thượng là con ruột của ta, ta biết hắn chân tình với ngươi, tại sao
ngươi không muốn tiến cung?
Tương Nhược Lan quỳ gối bên
giường bà, tựa đầu vào tay bà, khẽ nói:
- Thái
hậu, ngươi hiểu rõ Nhược Lan, Nhược Lan không thông minh, không khôn kéo sao có
thể thích ứng với cuộc sống trong cung? Nếu Nhược Lan có thể nghĩ thông cũng sẽ
không hòa ly cùng An Viễn hầu. Ta biết Hoàng thượng thật lòng với ta nhưng hắn
không biết rằng ở trong cung, hắn chân tình lại là hại ta. Thái hậu, Hoàng hậu
đã biết chuyện này, giờ nàng đã không để ý đến ta nữa, nàng từng đối tốt với ta
như vậy… Đến Hoàng hậu còn thế thì những phi tần khác sẽ thế nào? Ta không muốn
đối mặt những điều đó mà ta cũng không có đủ năng lực để đối mặt…Thái hậu,
ngươi có thể giúp ta khuyên nhủ Hoàng thượng không? Giờ hắn khăng khăng cố
chấp, hoàn toàn không nghe ta nói.
Thái hậu thở dài một hơi:
- Oan nghiệt...
Bà vươn tay vuốt tóc
Tương Nhược Lan, ánh mắt đầy thương tiếc:
- Ngươi
yên tâm, ngươi nếu không muốn, ai gia sẽ không để ai bức ép ngươi, cho dù là
Hoàng thượng cũng không thể… Ngươi cứ về đi, chuyện này để ai gia lo.
Tương Nhược Lan mừng rỡ
phát khóc, nàng dập đầu tạ ơn:
- Tạ ơn
thái hậu.
Khi trở về khách điếm
trời đã tối đen, vừa vào phòng đã thấy Cận Thiệu Khang đang chơi đùa cùng bọn
trẻ.
Cận Thiệu Khang mặc
thường phục, hiển nhiên là về nhà thay đổi quần áo rồi mới đến. Hắn ngồi quay
lưng về phía nàng, không biết đang nói gì mà bọn trẻ trông rất vui vẻ.
Nghe tiếng động, ba người
cùng quay lại nhìn nàng cười, đều có má lúm đồng tiền, đều tươi cười giống nhau
như đúc khiến tâm tình Tương Nhược Lan dễ chịu.
- Sao lại
tới đây? Tương Nhược Lan hỏi hắn.
Cận Thiệu Khang đứng lên
đi tới phía nàng hai bước, hôm nay hắn mặc bộ cẩm bào màu bạc ánh trăng có thêu
cây tùng bằng kim tuyến. Trời chiều ngoài cửa sổ chiếu lên người hắn, màu vàng
chanh khiến hắn như tỏa hào quang.
Hắn nhìn nàng, khuôn mặt
gầy gò hơi lạnh lùng nhưng ánh mắt ôn nhu như gió.
- Ta đến
thăm bọn trẻ, thuận tiện thay mặt gia mẫu xin lỗi
Hắn nhẹ nhàng nói:
- Nàng
đừng trách bà, chỉ là bà quá sốt ruột thôi
Sau khi trở về, hắn thấy
thái phu nhân đang tức giận, hỏi ra mới biết hôm nay bà đi đón bọn trẻ mà bọn
trẻ không muốn quay về.
Tương Nhược Lan lắc đầu,
tỏ vẻ chính mình không trách bà, thấy bọn trẻ nắm áo hắn thì tiện miệng nói:
- Bọn
nhỏ rất thích ngươi.
Ánh mắt Cận Thiệu Khang
chớp chớp nhìn nàng, hắn mỉm cười, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, khí chất
phong độ năm xưa một lần nữa lại hiện ra.
- Đó là
đương nhiên, bọn chúng là con của ta.
Trong giọng nói vô cùng
tự hào, vô cùng k