
giống thái giám, nô tài trong cung, Hoàng hậu không có quyền xử
trí. Ẩn vệ không để ý đến nàng, nếu là người khác chỉ e ẩn vệ sớm đã đánh cho
bất tỉnh nhân sự nhưng nàng là hoàng hậu nên họ không dám quá phận.
Thấy ẩn vệ không cho,
hoàng hậu tức giận quát mấy câu.
Tiếng ồn ào truyền đến
tai Cảnh Tuyên Đế, sắc mặt hắn thay đổi, cả giận:
- Là ai?
Dẫn vào?
Hắn lúc này bụng đầy lửa
giận, đằng đằng sát khí.
Ẩn vệ nghe được Hoàng thượng
sai bảo thì tránh đường. Hoàng hậu lập tức đi vào. Tương Phinh Đình nghe được
Hoàng thượng quát giận thì run lên, không dám theo vào, định rời đi nhưng lại
bị Hoàng Quý ngăn lại. Nàng đành rụt vào một góc, hi vọng Hoàng thượng không
thấy nàng.
Sắc mặt Hoàng hậu tái
nhợt đi vào. Hai người bên trong có đúng là Hoàng thượng và Tương Nhược Lan?
Hoàng hậu dừng lại bước,
ánh mắt lạnh lùng đảo qua Cảnh Tuyên Đế rồi dừng lại trên người Tương Nhược
Lan. Ánh mắt như mũi tên muốn nhìn xuyên thấu nàng.
Sắc mặt Tương Nhược Lan
hơi biến nhưng lập tức bình tĩnh lại, nàng thi lễ với Hoàng hậu.
Ánh mắt Hoàng hậu lạnh
như băng.
Cảnh tuyên đế thấy người
đến là hoàng hậu, đầu tiên là sửng sốt, lập tức trầm giọng nói:
- Hoàng
hậu? Ngươi tới làm gì?
Hoàng hậu quay đầu, nhìn
Tương Phinh Đình đang nấp trong góc một cái, thản nhiên nói:
- Là Lệ
phi dẫn thần thiếp tới
Hoàng hậu ở trong cung
nhiều năm như vậy, có thủ đoạn nào chưa từng thấy qua. Chiêu này của Tương
Phinh Đình sao có thể giấu diếm nàng. Hừ… nàng nâng đỡ nàng ta thành Lệ phi, để
nàng ta sinh hạ một trai một gái thế mà nàng ta dám lợi dụng nàng. Trong cung
không thiếu nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp, nàng không cần loại nô tài phản phúc
này.
Tương Phinh Đình nghe
hoàng hậu nói vậy, sắc mặt đại biến, thất thanh nói:
- Hoàng
hậu...
Hoàng hậu nhàn nhạt nhìn
nàng một cái, giống như nhìn một người chết rồi quay đi không đếm xỉa gì đến
nàng ta nữa.
Cảnh tuyên đế nhìn về
phía Tương Phinh Đình run rẩy trong góc, ánh mắt âm lệ, sát khí hiện rõ.
Tương Phinh Đình hai chân
mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, trong nháy mắt cả người toát ra mồ hôi lạnh:
- Hoàng
thượng, không phải đâu… không phải như Hoàng hậu nói…
Cảnh tuyên đế lạnh lùng
nhìn nàng rôi ra lệnh cho Hoàng Quý
- Đem Lệ
phi về Chung túy cung, không cho bất luận kẻ nào ra vào, vi phạm lập tức chém
không tha.
Tương Phinh Đình nghe ra
sát ý trong giọng hắn thì sợ đến phát run:
- Hoàng
thượng… Hoàng thượng…
Hai thái khác đi lên kéo
nàng đi.
Mãi cho đến rất xa, vẫn
còn nghe tiếng nàng:
- Hoàng
thượng, không liên quan đến ta, không liên quan đến thần thiếp, Hoàng thượng…
Hoàng thượng… thần thiếp không nói gì hết.
Đợi Tương Phinh Đình đi
rồi, Cảnh Tuyên Đế không chút xấu hổ nhìn Hoàng hậu nói:
- Hoàng
hậu đã biết cũng tốt, sắp tới trẫm sẽ nạp Nhược Lan làm phi, Hoàng hậu chuẩn bị
một chút
Tương Nhược Lan gầm lên:
- Hoàng
thượng ngươi chớ làm loạn
Hoàng hậu lúc này quát
lớn:
- Câm
miệng, Tương Nhược Lan, ngươi dám bất kính với Hoàng thượng.
Tương Nhược Lan nhìn
hoàng hậu. Ánh mắt nàng nhìn mình đầy đề phòng, cảnh giác như nhìn kẻ thù, sự
ôn hòa, hữu hảo khi xưa biến mất không còn bóng dáng.
Hoàng hậu bây giờ tựa như
một người xa lạ
- Hoàng
hậu...
Hoàng hậu lạnh lùng nói:
- Nếu sau
này muốn làm phi tần của Hoàng thượng thì mỗi lời nói đều đại biểu cho hoàng
gia, không thể cho phép ngươi làm càn.
Hoàng hậu nói hợp tình
hợp lý, Cảnh tuyên đế cũng không tiện phản bác, chỉ là nhẹ nói:
- Chuyện
đó để sau hẵng nói, nàng lui xuống trước đi.
Hoàng hậu mặt không chút
thay đổi thi lễ với Hoàng thượng:
- Thần
thiếp cáo lui
Nàng nhìn Tương Nhược Lan
một cái rồi xoay người rời đi.
Tương Nhược Lan nhìn bóng
lưng lạnh lùng của Hoàng hậu, đột nhiên có cảm giác, từ nay về sau,Hoàng hậu
không còn là Hoàng hậu khi trước
- Trong
thời gian này nàng chuẩn bị một chút, đem hai đứa trẻ đến Cận gia đi. Qua một
đoạn thời gian trẫm sẽ chiêu cáo thiên hạ, phong nàng làm phi
Giọng Cảnh Tuyên Đế không
cho phép ai phản đối.
Tương Nhược Lan quay đầu,
đưa lưng về phía hắn, lạnh lùng nói:
- Ta nói
rồi, thứ ngươi nhận lại sẽ chỉ là một thi thể thôi
Phía sau truyền đến giọng
nói lãnh lệ của hắn:
- Lần này
cho dù là thi thể ta cũng phải lấy được. Nhưng nàng nhớ cho kĩ, nếu sau này
nàng chết, hai đứa con của nàng nhất định cũng không được sống tử tế đâu
- Hoàng
thượng…. Tương Nhược Lan quay đầu lại, sắc mặt trắng bệch.
- Ta nhẫn
nại đã lâu, đợi đã lâu lắm…
Cảnh tuyên đế nhìn nàng,
hai mắt thâm trầm như biển, ẩn chứa những đợt sóng lớn:
- Ta
không muốn đợi thêm, cũng không muốn nhẫn nại nữa. Cho dù bị nàng hận cả đời ta
cũng phải giữ nàng bên người
Trở lại khách sạn, hai
cậu bé ùa vào lòng nàng khóc, Tử San nói lại:
- Hôm nay
thái phu nhân sai người đến, thấy tỷ không có định mang hai đứa bé đi. Nhưng
bọn trẻ không muốn đi, nữ nhân đi cũng thái phu nhân lần đó định bế bọn chúng
đi nhưng bọn trẻ khóc, đánh lại nên bọn họ không dám, đành bỏ đi.
Tương Nhược Lan thở dài,
thái phu nhân quá xúc động rồi. Tốt xấu gì cũng nên nói