
iêu ngạo. Nhìn thấy ánh mắt này của hắn, Tương Nhược Lan muốn
cười nhưng nhớ ra chuyện phiền lòng hôm nay thì không cười nổi
Cận Thiệu Khang lặng lẽ
tới gần, hơi thở nam tính quen thuộc của hắn lặng lẽ vây lấy nàng.
Lòng nàng có chút hoảng
hốt
Bên tai vang lên tiếng
hắn trầm thấp:
- Hình
như nàng có tâm sự, xảy ra chuyện gì?
Tương Nhược Lan trong
lòng đau xót, không phải ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư của nàng.
Nhưng Thiệu Khang… nếu sự
dịu dàng của ngươi chỉ dành cho ta thì ta hạnh phúc biết bao
- Không
sao… Tương Nhược Lan lắc đầu: - Có thể
là gần đây chữa trị cho thái hậu nên có chút mệt mỏi.
Cận Thiệu Khang nhìn nàng
không nói. Hắn hiểu rõ nàng, mệt mỏi không khiến nàng có ánh mắt u buồn như
thế, nhất định là có chuyện.
Nhưng hắn biết rằng không
thể bức nàng được.
Nàng nói nàng đã không
còn tin tưởng hắn như vậy, hắn muốn làm cho nàng dần dần tin tưởng lại.
- Mẫu
thân ta muốn gặp bọn nhỏ một lần, nàng có ý gì không?
Tương Nhược Lan ngồi
xuống bên bàn tròn:
- Nếu ta
nói sự thật cho các ngươi thì sẽ không ngăn cản các ngươi gặp mặt.
Cận Thiệu Khang ngồi
xuống đối diện nàng, rót một chén trà cho nàng:
- Sắc mặt
nàng không tốt, uống chút nước đi.
Hắn nhìn nàng nhẹ nhàng
cười, nụ cười đẹp như một buổi chiều yên ả.
Tương Nhược Lan vội vàng
cúi đầu uống nước.
Bên tai truyền đến tiếng
hắn:
- Nhưng
bọn nhỏ dường như có chút sợ hãi, ta nghĩ rồi, chẳng biết nàng có tiện dẫn bọn
nhỏ về Hầu phủ một lần không?
Tương Nhược Lan ngẩng đầu
nhìn hắn, sắc mặt hắn rất rất bình tĩnh, ánh mắt rất chân thành, tựa hồ đang
nói cho nàng rằng, mục đích hắn mời nàng về chỉ đơn giản như những gì hắn nói.
- Đương
nhiên, gia mẫu cũng có thể tới đây gặp bọn trẻ nhưng ta nghĩ, bọn trẻ nên về
xem một lần, dù sao đó cũng là nhà của
bọn chúng
Nhà… nơi đó cũng từng là
nhà của nàng, hai lần sống trên đời, ngôi nhà duy nhất mà nàng từng có
Ý thức lại, nàng nhẹ nói:
- Được,
qua hai ngày nữa ta sẽ dẫn bọn trẻ trở về.
Cận Thiệu Khang mừng thầm
trong lòng nhưng nét mặt không biểu lộ điều gì. Sự kiện năm đó thành vết thương
quá lớn với nàng, bất luận là sám hối hay xin tha thứ đều khiến nàng phản cảm,
càng khiến nàng xa rời mình. Chỉ có dần dần tiếp xúc, tự nhiên tiếp cận mới có
thể khiến nàng bình tĩnh mà từ từ đón nhận lại mình.
Tử San lẳng lặng ngồi một
bên tươi cười nhìn bọn họ. Càng nhìn càng thấy Cận Thiệu Khang này tốt hơn Tả
Bá Xương nhiều. Không phải vì hắn là phụ thân của bọn trẻ mà vì hắn rất dịu
dàng với tỷ tỷ. Không như Tả đô đốc kia, mặt mũi lúc nào cũng hằm hè dọa người,
nhìn buổi tối chỉ e sẽ gặp ác mộng
Lúc này, hai cậu bé vì
việc gì đó mà gây ồn ào khiến cho bọn họ nhất thời yên lặng không nói. Tử San
thấy thế chớp mắt cười với bọn trẻ:
- Đối
diện có hàng tạp hóa, có muốn đi xem không?
Bọn nhỏ thích nhất náo
nhiệt sao lại không muốn, vội vã la hét đòi Tử San dẫn đi.
Tử San nói với Tương
Nhược Lan:
- Tỷ tỷ,
ta… dẫn bọn trẻ đi chơi
Nói xong nhìn Cận Thiệu
Khang một cái đã thấy hắn nhìn mình, khóe miệng lộ ra ý cười cảm kích.
Tương Nhược Lan không
muốn một mình cùng Cận Thiệu Khang một chỗ, vừa định ngăn lại thì Tử San đã dẫn
bọn trẻ đi.
Tương Nhược Lan quay đầu
lại, đã thấy Cận Thiệu Khang ngồi đó nhìn mình hơi cười, thong dong trấn định
nhưng không hiểu sao lòng nàng lại có chút rối loạn.
Nàng đứng lên:
- Cô nam
quả nữ không tiện ở chung, mời Hầu gia về thôi.
Đã thấy Cận Thiệu Khang
không hốt hoảng, vội vã ngồi đó, nhìn nàng cười nói:
- Thật ra
lần này đến đây ta còn có chuyện muốn nàng giúp
Vừa nói vừa đặt tay trái
lên mặt bàn:
- Nghe
nói giờ nàng đã thành thần y, có lẽ từ Ánh Tuyết nàng cũng biết bệnh tình của
ta cho nên ta muốn xin nàng xem giúp ta một chút.
Nhắc tới bệnh tình, Tương
Nhược Lan lập tức trấn định lại. Không cần hắn nói nàng cũng rất muốn xem bệnh
cho hắn, xem mình có thể giúp hắn không.
Nàng lại ngồi xuống, vươn
tay bắt mạch cho hắn.
Vừa chạm vào đã thấy tay
nóng bừng, lòng Nhược Lan khẽ run lên, cơ thể nóng như vậy thật sự không bình
thường
- Hầu
gia, là mấy ngày gần đây không khỏe hay từ trước tới nay vẫn thế?
- Càng
tới hè thì thân nhiệt càng cao. Giờ còn chưa khó chịu, tới khi nắng nóng thì
thật sự không chịu nổi.
Hắn nói vân đạm phong
khinh nhưng Tương Nhược Lan biết hắn đã rất nhẫn nại. Nếu đến hắn cũng nói là
không chịu nổi thì sự đau đớn này nhất định là vô cùng khó chịu.
Tim Tương Nhược Lan như
bị bóp lại, nàng tĩnh tâm chăm chú bắt mạch cho hắn.
Tương Nhược Lan cẩn thận
bắt mạch cho hắn,Cận Thiệu Khang lẳng lặng nhìn nàng.
Nàng hơi nhíu mày, mắt
nhìn xuống, lông mi dài hơi chớp, đôi môi phong nhuận mím chặt, ánh mắt rất
chăm chú. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng đặt lên cổ tay hắn, ngón tay thon dài trắng
như bạch ngọc khiến cho hắn cảm giác rất ấm áp, rất gần gũi. Cảm giác này dường
như có thể qua mạch tượng mà truyền đến tim hắn.
Ánh nắng vàng chanh sáng
rỡ xuyên qua cửa sổ nhẹ nhàng chiều vào người nàng khiến nàng như tỏa ra một
ánh sáng rực rỡ. ánh mắt lo lắng của nàng như tỏ