
g cười
thoải mái:
- Thế có
gì quan trọng?
Hắn nhìn nàng
- Mọi đau
đớn trên đời ta đều đã nếm trải, có nỗi đau gì so sánh được với nó?
Tương Nhược Lan cúi đầu,
tránh ánh mắt hắn, tiếp tục nói:
- Hầu
gia, ngươi phải hoàn toàn nghỉ ngơi trong mười ngày, ba ngày đầu ta sẽ châm cứu
cho ngươi, kích thích những huyệt vị đau đớn nhất của ngươi, bẩy ngày sau ngươi
phải nằm nghỉ trên giường để khôi phục nguyên khí
- 10 ngày
này nàng sẽ ở cùng ta sao?
- Đương
nhiên…Tương Nhược Lan nhìn hắn: - ba ngày đầu ta phải ở bên ngươi, bảy ngày sau
đó mỗi ngày ta sẽ tới thăm ngươi một lần
Hai mắt Cận Thiệu Khang
sáng bừng:
- Được
rồi, khi nào nàng rỗi thì cứ nói, ta lúc nào cũng có thể xin nghỉ phép
Lúc này, Tử san mang bọn
trẻ đi vào:
- Bọn trẻ
nói đói bụng.
Hai người đứng dậy, Cận
Thiệu Khang lưu luyến không muốn rời, hắn nhìn nàng một cái:
- Ta…cáo
từ. Hôm sau lúc nào ta tới đón các ngươi về phủ thì tiện?
- Buổi
chiều đi, buổi sáng ta muốn vào cung thăm thái hậu.
Từ trữ cung
Cảnh tuyên đế tươi cười
đi vào, nghĩ đến sắp có thể nghênh dón Nhược Lan vào cung thì tâm tình vô cùng
vui vẻ, đợi lâu như vậy cũng có được ngày này
- Thái
hậu cho người mời nhi thần tới là có chuyện gì?
Hắn đi tới bên giường
thái hậu. Thái hậu nhìn hắn một cái, sau đó nhin Diệp cô cô một cái. Diệp cô cô
hiểu ý, dẫn tất cả hạ nhân trong điện xuống.
Cảnh Tuyên Đế thấy thế
thì dần tắt nụ cười
Thái hậu nói với hắn:
- Chiêu
Nhi, hôm nay chỉ có hai mẫu tử chúng ta, ngươi ngồi xuống, chúng ta từ từ nói
chuyện.
Cảnh tuyên đế vung trường
ngồi xuống bên giường, Yên Nhiên nói:
- Xem
ra mẫu hậu đã biết, không biết là hoàng hậu nói cho ngươi, hay là Nhược Lan nói
cho ngươi?
Thái hậu nhìn hắn, sắc
mặt bình tĩnh, giọng nói lạnh lùng:
- Ai nói
cho ta biết không quan trọng, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết quyết định của ta.
Ta muốn nhận Nhược Lan là nghĩa nữ, chẳng những nàng nghĩ ra cách phòng đậu
mùa, không chế được bệnh dịch mà còn chữa khỏi bệnh cho ai gia. Bất luận là
điều gì cũng đều là công lớn, hơn nữa ai cũng biết ai gia rất thương Nhược Lan,
cho nên nhận Nhược Lan làm nghĩa nữ là chuyện hợp tình hợp lý.
Sắc mặt Cảnh Tuyên Đế đại
biến, hắn đứng phắt dậy, lớn tiếng nói:
- Trẫm đã
từng nói rồi, trẫm không đồng ý, sao trẫm có thể để Nhược Lan thành muội muội của
trẫm được. Không có thánh chỉ của trẫm, Nhược Lan không thể trở thành công chúa
Thái hậu ngẩng đầu
- Không
có thánh chỉ của Hoàng thượng quả thật không thể để Nhược Lan thành công chúa
nhưng không sao, ai gia sẽ để cho người khắp thiên hạ biết, Nhược Lan đã là
nghĩa nữ của ta, là muội muội của Hoàng thượng. Nếu Hoàng thượng không sợ phải
gánh tiếng dâm loạn thì cứ mang muội muội của ngươi vào cung
Bà nhìn thẳng phía trước,
không dám nhìn nét mặt của con, bà sợ mình sẽ mềm lòng. Nhưng bà không thể mềm
lòng. Bà sao có thể trơ mắt nhìn Nhược Lan bị hủy hoại chỉ vì sự cố chấp của
con mình
- Mẫu
hậu.
Cảnh tuyên đế rống to một
tiếng, sau đó xông lên, cầm tay thái hậu:
- Ngươi
biết rõ nhi thần yêu Nhược Lan, tại sao lại bức nhi thần như thế.
Thái hậu quay đầu lại,
nhìn khuôn mặt đau đớn của con, đau lòng vô cùng:
- Nhưng
ngươi biết rõ Nhược Lan không thích ngươi, sao phải bức nàng vào đường cùng.
- Sao nhi
thần lại bức nàng vào đường cùng, chỉ cần nàng tiến cung, nhi thần nhất định sẽ
đối tốt với nàng. Cảnh Tuyên Đế nắm chặt tay thái hậu, vội vàng nói.
Thái hậu vuốt gương mặt
tiều tụy của hoàng đế, mắt ngấn lệ:
- Con à,
ngươi cần gì phải lừa mình dối người? Dựa vào tính cách Nhược Lan, ngươi bức
nàng vào cung không phải bức nàng vào chỗ chết thì là gì? Cho dù ngươi lấy bọn
trẻ để uy hiếp nàng, khiến nàng không dám chết nhưng những người khác sẽ buông
tha nàng? Nàng chẳng những được ngươi toàn tâm toàn ý sủng ái, còn được ta
thương yêu, ai mà chẳng ghen tỵ với nàng. Người thứ nhất không dung được nàng
chính là Hoàng hậu. Hoàng hậu ở trong cung nhiều năm như vậy, sinh con đẻ cái
cho ngươi, quản lý hậu cung toàn tâm hết sức. Giờ thái tử chưa lập sao nàng có
thể dung được đối thủ lớn như thế. Nhược Lan không phải là Từ quý phi, nàng sẽ
không tranh, sẽ không đoạt, sẽ không âm mưu quỷ kế. Ngươi nghĩ nàng sẽ chống
được bao lâu? Hay là ngươi muốn ép nàng trở thành nữ nhân trong hậu cung, một
lòng tính toán, phòng bị người khác? Đó là kết quả ngươi muốn?
- Mẫu
hậu…Cảnh tuyên đế khổ sở cúi đầu.
- Con à,
rõ ràng ngươi biết điều này nhưng vẫn bất chấp, vì ích kỷ mà bức hiếp nàng thì
ngươi có thể trách nàng không thích ngươi sao? Ai sẽ đi thích một kẻ không nghĩ
cho mình? Tại sao nàng yêu An Viễn hầu? Bởi vì An Viễn hầu tình nguyện chịu khổ
vì nàng. Hắn biết nàng đau lòng nên dù đau đớn cũng buông tha nàng, vì biết hòa
ly nàng sẽ chịu khổ nên gánh mọi tội lỗi lên mình. Đổi lại làm ngươi thì ngươi
sẽ làm thế nào, ngươi nhất định chết cũng không buông, thà bắt nàng đau đớn khổ
sở cũng phải giữ nàng lại. Đó là sự khác nhau đó. Sao ngươi có thể trách nàng
không thương ngươi…
Cảnh tuyên đế phẫn hận
ngẩng đầu:
- Cho dù