Pair of Vintage Old School Fru
Thế Gia Danh Môn

Thế Gia Danh Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329141

Bình chọn: 9.00/10/914 lượt.

a.

Thái phu nhân tiến lên,

muốn ôm bọn trẻ vào lòng

Bọn nhỏ đều vội tránh ra,

trốn ở sau Tương Nhược Lan, đầy địch ý nhìn thái phu nhân

Nụ cười của thái phu nhân

cứng đờ, sự thất vọng hiện rõ.

Tương Nhược Lan kéo bọn

nhỏ từ phía sau ra, nói với bọn nhỏ:

- Mẫu

thân đã nói gì? Phải lễ phép với người lớn, mau chào hỏi nãi nãi.

Nghe Tương Nhược Lan nói

hai cậu bé mới buồn bực đi ra ngoài, nhìn thái phu nhân gọi một tiếng nãi nãi.

Thái phu nhân lại tươi cười, muốn đến nắm tay bọn trẻ nhưng không dám nên nói

với Cận Thiệu Khang:

- Mau dẫn

bọn họ vào.

Tương Nhược Lan kéo bọn

trẻ đi vào. Dọc đường đi, bọn nhỏ tò mò nhìn quanh. Tương Nhược Lan nhìn từng

gốc cây ngọn cỏ quen thuộc mà đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Đầu tiên là đến Tùng

hương viện, thái phu nhân sớm đã chuẩn bị rất nhiều bánh trái ngon, vừa vào đã

mời bọn trẻ ăn. Bọn trẻ chỉ đi theo Tương Nhược Lan, mãi đến khi Tương Nhược

Lan đồng ý thì mới ăn. Trước thái phu nhân vẫn lo lắng bọn trẻ ở bên ngoài

không được dạy dỗ chu đáo nhưng giờ thấy bọn trẻ quy củ như thế thì trong lòng

càng vui mừng.



Từ khi Tương Nhược Lan

vào cửa đến giờ, trừ lúc nàng thi lễ với thái phu nhân thì thái phu nhân và

nàng cũng chỉ nhàn nhạt nói chuyện, cũng không nhìn nàng. Dù bà vì các cháu mà

đồng ý tiếp nhận Tương Nhược Lan nhưng cũng không đại biểu rằng bà thật sự tha

thứ cho nàng (hơ hơ… dưa bở rồi cụ ạ)

Thái phu nhân ở bên cạnh

tươi cười nhìn hai đứa cháu một hồi rồi quay mặt nhìn Tương Nhược Lan, sắc mặt

lãnh đạm:

- Hôm nay

ngươi tới vừa đúng lúc, có một số việc ta muốn hỏi ngươi,

Tương Nhược Lan nhìn bà.

Cận Thiệu Khang sợ mẫu

thân nói những lời khó nghe, vội nói:

- Mẫu

thân, hôm nay là lần đầu tiên bọn trẻ đến, còn chưa thích ứng, có gì để sau hãy

nói

Thái phu nhân nhìn hai

cháu một chút, cười nói:

- Cũng

đúng, có một số lời không thể nói trước mặt bọn trẻ. Hầu gia, ngươi đưa bọn trẻ

ra ngoài, để bọn trẻ quen với nơi đây, bọn trẻ theo ngươi, những người khác chỉ

sợ bọn trẻ không thích

Sau đó cười nói với hai

cậu bé:

- Vườn

hoa nhà nãi nãi rất đẹp, các ngươi có muốn đi chơi không?

Nhắc tới chơi, hai cậu bé

đều rất hưng phấn, vội kéo tay Cận Thiệu Khang nói:

- Bá bá,

dẫn chúng ta đi, dẫn chúng ta đi,

Thái phu nhân nghe được

hai chữ bá bá thì nhíu mày

Cận Thiệu Khang không

đành lòng từ chối bọn trẻ, hắn nhìn mẫu thân đầy ý cầu xin, thái phu nhân sao

không hiểu tâm tư hắn, không nhịn được nói một câu:

- An

tâm,ta tự biết phân tấc (nặng nhẹ ?)

Lúc này Cận Thiệu Khang

mới dẫn bọn trẻ đi.

Bọn họ đi rồi, thái phu

nhân nói với Tương Nhược Lan:

- Nhược

Lan, ngươi còn chưa nói với bọn nhỏ? Sao bọn nhỏ vẫn gọi Hầu gia là bá bá

- Ta trở

về bận rộn nhiều việc. Ta sẽ nói, thái phu nhân yên tâm. Tương Nhược Lan đáp

Sắc mặt thái phu nhân hơi

hòa hoãn:

- Ta

chuẩn bị cho bọn trẻ nhận tổ quy tông. Bọn trẻ là huyết mạch Cận gia, không thể

vô danh vô phận để người đời trêu chọc được. Sau này bọn chúng cũng phải ở lại

Hầu phủ

Tương Nhược Lan nhìn bà:

- Thái

phu nhân, ta không phản đối bọn trẻ nhận tổ quy tông, chính là bọn nhỏ vẫn theo

ta sống, đột nhiên đến nơi xa lạ chỉ sợ sẽ không thích ứng.Ý của ta là tạm thời

cứ để bọn trẻ sống cùng ta một thời gian, sau này chờ bọn trẻ quen thân với các

ngươi thì sẽ để bọn trẻ ở lại Hầu phủ.

Thái phu nhân càng càng

kinh ngạc, bà buông chén trà:

- Nhược

Lan, cái gì mà các ngươi, chúng ta? Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn không

chịu quay lại

Tương Nhược Lan nhẹ giọng

nói:

- Thái

phu nhân, ta chưa từng nói là sẽ trờ về

Thái phu nhân tức giận

đến đập bàn:

- Chuyện

tới giờ ngươi còn muốn thế nào nữa? Ngươi cũng biết Hầu gia vì ngươi mà bán cả

thiếp thất, sĩ diện ngươi có đủ rồi ngươi còn muốn làm cao gì nữa? Ngươi đừng

quá đáng.

Là bởi vì như thế, nàng

phải quay lại? Nàng không trở lại chính là tội đại ác? Tất cả mọi người đều

không để ý đến chuyện đó không có nghĩa rằng nàng không để ý. Bọn họ cho rằng

đó là chuyện bình thường nhưng đó lại là vết thương lớn với nàng. Dù năm năm đã

qua nhưng vết thương vẫn còn đó, sao nàng có thể vui vẻ quay lại? Cho dù miễn

cưỡng bản thân thì hai người cũng không hạnh phúc. Huống chi nàng sao phải miễn

cưỡng chính mình. Nàng chưa từng miễn cưỡng ai thì tại sao phải vì người khác

mà miễn cưỡng chính mình?

Nàng không nợ bất kì ai

tại sao phải bị thái phu nhân chỉ trích như thế. Nàng ngẩng đầu, nhìn thái phu

nhân nói:

- Thái

phu nhân, ta không yêu cầu Hầu gia bán thiếp cũng không phải ta làm cao. Đó chỉ

là lựa chọn của ta, ý nghĩ của ta. Thái phu nhân, cho dù ngươi không thể hiểu

thì cũng không thể phủ nhận rằng ta có quyền này

- Ngươi…

Thái phu nhân tức giận

đến đứng lên:

- Ngươi

đừng tưởng rằng Cận gia chúng ta không có ngươi không được.

Tương Nhược Lan cũng đứng

lên:

- Trên

đời này không có người nào là không ai không được, ta rất hiểu đạo lý này

Nàng hành lễ với thái phu

nhân rồi nói:

- Chốc

nữa vẫn xin Hầu gia đưa bọn trẻ về, bọn trẻ chưa từng ngủ ở bên ngoài bao giờ,

chúng sẽ không quen.

Nói xong, nà