
ng xoay người
đi ra ngoài.
Thái phu nhân nhìn bóng
lưng nàng tức giận đến run người. Bà chưa bao giờ gặp nữ nhân nào cuồng vọng
như thế, sao con lại yêu thương nàng?
Tương Nhược Lan trở lại
khách sạn, đến tối, Cận Thiệu Khang đem bọn nhỏ trở về. Bọn trẻ vui mừng ùa vào
lòng Tương Nhược Lan, cao hứng nói:
- Mẫu
thân, hoa viên nhà bá bá rất lớn, có rất nhiều hoa đẹp
Tương Nhược Lan cười hỏi
bọn nhỏ:
- Chơi có
vui không
Bọn trẻ đồng thanh nói:
- Chơi
rất vui
Khuôn mặt tươi cười giống
hệt nhau, đôi mắt sáng bừng giống hệt nhau, Tương Nhược Lan lòng mềm nhũn.
Cận Thiệu Khang đứng bên
định nói lại thôi. Tương Nhược Lan thấy thế thì sai Tử San dẫn bọn trẻ ra ngoài
chơi
Đợi bọn trẻ đi rồi, Cận
Thiệu Khang nói với nàng:
- Nhược
Lan, những lời mẫu thân nói nàng đừng để ý
Tương Nhược Lan lắc đầu:
- Ta
không trách bà
Thái phu nhân không sai
nhưng nàng cũng không cho rằng mình sai
- Nhược
Lan… Cận Thiệu Khang khẽ gọi: - ta thực sự rất muốn nàng trở lại bên ta nhưng
ta sẽ không bức nàng, những gì ta làm không phải để ép nàng mà vì ta thấy đáng
làm
- Thiệu
Khang… Tương Nhược Lan cảm động, quay đầu nhìn hắn.
Đôi mắt hắn thâm sâu chứa
đựng tình cảm nồng ấm.
Tương Nhược Lan nhìn hắn,
cái mũi sống mũi cay cay:
- Ta cũng
rất muốn trở lại quá khứ, ta còn muốn hơn bất kì ai khác, nhớ nhung hơn bất kì
ai khác nhưng ta không thể nào quên đi chuyện quá khứ, cũng chẳng có niềm tin
vào tương lai nữa. Ta không muốn nếm thử nữa, cảm giác đau đớn đó ta không muốn
thử đến lần thứ hai… ngươi đừng làm nhiều việc vì ta như vậy, chờ ta trị thương
cho ngươi rồi, ngươi hoàn toàn có thể bắt đầu cuộc sống mới của mình. Thật ra
ta không hợp với ngươi, không đúng… ta không hợp với bất kì ai, là vấn đề của
ta, không phải do ngươi. Ngươi ở bên người khác tuyệt đối sẽ vui vẻ hơn ở bên
ta…
Tương Nhược Lan càng nói
càng đau đớn, Cận Thiệu Khang nhìn mặt nàng tái nhợt mà trong lòng kích động,
hắn không nhịn được, bước lên ôm nàng vào lòng:
- Không
sao, Nhược Lan, nàng không muốn trở lại bên ta cũng không sao. Là ta có lỗi với
nàng, không thể trách nàng. Sau này nàng không cần để ý đến ta, ta làm gì là
việc của ta, không liên quan đến nàng. Ta biết ta nên làm gì. Nàng chỉ cần biết
ta vẫn luôn ở bên nàng, chỉ cần nàng quay đầu lại sẽ thấy ta ở đó. Có lẽ chưa
bao giờ nàng tin tưởng ta, cũng không quan trọng, không sao cả. Chỉ cần nàng
vui thì không sao hết
Tương Nhược Lan tựa vào
lòng hắn, xung quanh tràn ngập mùi hương quen thuộc của hắn, bất tri bất giác
rơi lệ.
Hai hôm sau, thái hậu mời
tất cả các mệnh phụ phu nhân từ lục phẩm trong thành tới ngự hoa viên.
Tiết trời đầu hè, khí
trời thanh sảng, trăm hoa nở rộ, trong không khí tràn ngập hương hoa thơm ngát.
Thái hậu sai người kê bàn
ở trong ngự hoa viên, những người đến khá nhiều, ai nấy đều ngọc giắt trâm cài,
cảnh tượng vô cùng xa hoa
Thái hậu mặc phượng bào
ngồi chính giữa, Hoàng hậu ngồi bên trái, Tương Nhược Lan ngồi bên phải. Nàng
mặc trường bào thanh nhã, tóc chải búi gọn gàng, cài ngọc phỉ thúy, vừa cao quý
mà vừa thanh tao.
Ánh mắt những người đến
đều tập trung trên người nàng, có tò mò , có mừng rỡ, có khinh thường mà cũng
có lạnh lùng.
Trong đó có không ít
người quen. Nhìn nàng tươi cười là Lưu Tử Đồng, nàng vẻ mặt hồng hào, phong
thái kiều diễm, bớt đi vẻ ngây thơ của thiếu nữ, thêm phần yêu kiều của nữ
nhân.
Tương Nhược Lan nháy mắt
với nàng mất cái, Lưu Tử Đồng càng tươi cười rạng rỡ
Ngoài Lưu Tử Đồng ra còn
có rất nhiều phu nhân từng được nàng chữa bệnh, bọn họ cũng tươi cười hữu hảo
với nàng. Tương Nhược Lan đều mìm cười với các nàng. Còn có một số người dù bề
ngoài tươi cười nhưng ánh mắt rất lạnh nhạt.
Tương Nhược Lan cũng có
thể hiểu. Nữ nhân hòa ly, mất đi nhà chồng bảo vệ đương nhiên khiến người ta
xem thường. Trong mắt bọn họ giờ nàng chỉ là một dân phụ, đừng nói là nhất phẩm
phu nhân mà ngay cả một mệnh phụ cũng chẳng bằng.
Cách đó không xa, Từ Uyển
Thanh thấy nàng thì vẫn đều tỏ vẻ khinh thường, ngạo mạn. Nàng ngồi trên Lưu Tử
Đồng, mặc phục sức của mệnh phụ ngũ phẩm, so với Lưu Tử Đồng thì gầy đi nhiều,
ánh mắt có mấy phần buồn bực
Nàng nhìn Tương Nhược Lan
một cái, hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi.
Tương Nhược Lan đương
nhiên không để bụng thái độ của nàng. Khiến cho nàng để ý là Cận Yên Nhiên.
Cận Yên Nhiên mặc triều
phục màu hồng, trang sức trên người rất hoa mỹ. Đã năm năm, Cận Yên Nhiên đã
không còn là cô nương ngây thơ trước kia. Sắc mặt nàng hơi tái nhợt, môi mím
chặt hơi trễ xuống, có cảm giác rât sầu khổ.
Như là cảm giác được ánh
mắt của Tương Nhược Lan, Cận Yên Nhiên ngẩng đầu, nhìn nàng, ánh mắt phức tạp,
cuối cùng lạnh lùng quay đầu đi.
Đã năm năm, cô nương ngây
thơ ngày đó sống tốt không? Nhưng xem nàng như thế hẳn là không được như ý.
Nàng đã gặp chuyện gì? Từ sau khi quay lại vẫn bận rộn nhiều chuyện, còn chưa
kịp hỏi thăm nàng.
Lúc này, thái hậu cười
nói:
- Hôm nay
là ngày đẹp, ai gia mới chư vị đến không chỉ để thưởng thức cảnh đẹp mà còn có
một chuy