
tới Tương Nhược Lan.
- Tương
Nhược Lan đó lắc mình đã biến thành nghĩa nữ của thái hậu, thật là mạng tốt
Người còn lại hừ nhẹ:
- Mệnh
tốt thì sao? Nữ nhân đã hòa ly lại có hai con, trừ phi An Viễn hầu vì hai đứa
con mà lại đón nhận nàng thì còn ai muốn lấy loại nữ nhân này? Ngươi cho là nam
nhân trong kinh thành đều là kẻ ngu, hoàng hoa khuê nữ không muốn lại muốn lấy
nàng ta? Cũng chỉ là nghĩa nữ, ai coi là công chúa thật chứ.
Giọng nói kiêu ngạo, tràn
ngập khinh thường, rất rõ ràng là tiếng của Từ Uyển Thanh. Hai người nhìn ra đã
thấy trong lương đình phía trước, Từ Uyển Thanh đang nói chuyện cùng ba phu
nhân trẻ tuổi khác
Tương Nhược Lan trong
lòng cười lạnh, Từ Uyển Thanh này thật chẳng có chút tiến bộ nào
Lưu Tử Đồng nghe những
lời Từ Uyển Thanh nói thì biến sắc, định tiến lên nói lại nhưng Tương Nhược Lan
ngăn nàng lại.
Bởi vì hai nàng đừng sau
bụi hoa nên những người này còn chưa thấy hai nàng. Một người nói:
- Vương
phu nhân, ngươi nói nhỏ một chút, để người khác nghe thấy không hay đâu
Từ Uyển Thanh phe phẩy
chiếc quạt:
- Ta sợ
cái gì? Ta nói đều là sự thật, nghe được thì làm gì được ta?
- Nhưng
nghe nói An Viễn hầu năm năm không lấy vợ, nói không chừng là vẫn nhớ
Tương phu nhân.
Từ Uyển Thanh buông quạt
xuống, giọng nói chói tai:
- Đó là
thân thể An Viễn hầu không tốt mới không lấy vợ. Ngươi cho là vì Tương Nhược
Lan đó mà có nam nhân si tình như vậy sao?
Nghe những lời Từ Uyển
Thanh nói, hai phu nhân khác đứng lên mượn cớ đi dạo mà rời đi, đi về phía
Tương Nhược Lan. Tương Nhược Lan tránh để hai bên gặp nhau mà xấu hổ nên kéo
Lưu Tử Đồng tránh qua núi giả sơn.
Hai vị phu nhân đi qua
hai nàng, vừa đi vừa nói:
- Ngươi
nói chuyện này với nàng làm gì. Không phải là không rõ tâm bệnh của nàng, nàng
chỉ muốn phu thê người khác bất hòa, hận không thể ai cũng giống như nàng đó.
- Ai biết
nàng lại phản ứng lớn như thế? Sau này tránh xa nàng ra mới tốt. Người này
miệng lưỡi độc địa, để người khác nghe được sẽ nghĩ chúng ta cũng nói gì đó,
vạn nhất bị thái hậu trách tội thì oan uổng. Chúng ta đâu có cha là Thượng thư
đại nhân, tỷ tỷ là quý phi như nàng.
- Nói rất
đúng
Hai người dần đi xa.
Trong đình, Từ Uyển Thanh
vẫn lôi kéo một phu nhân khác nói chuyện, đương nhiên là những lời không dễ
nghe. Tương Nhược Lan qua năm năm tôi luyện đã không còn dễ xúc động như trước
kia nên không để ý đến nàng. Dù sao cuộc sống của mình chẳng liên quan gì đến
nàng. Nhưng Lưu Tử Đồng ở bên không nhịn được, gạt tay Tương Nhược Lan, chạy
vào nói:
- Từ Uyển
Thanh, ngươi ở đây nói hươu nói vượn cái gì? Đừng có quá đáng.
Từ Uyển Thanh liếc Lưu Tử
Đồng một cái, phe phấy quạt cười lạnh nói:
- Lưu Tử
Đồng, ta nói ngươi sao? Sao thế, thấy người ta thành công chúa thì vội vã ôm
chân bợ đỡ à?
Mặt Lưu Tử Đồng đỏ bừng,
chỉ vào nàng, tức giận nói không nên lời
Trước Từ Uyển Thanh nói
xấu Tương Nhược Lan thì Tương Nhược Lan cũng không để ý. Dù sao nàng là người
như vậy, so đo cùng nàng thì được cái gì? Có cắn ngươi thì ngươi còn muốn cắn
lại sao?
Nhưng giờ Lưu Tử Đồng vì
nàng mà bị Từ Uyển Thanh vũ nhục, không thể dễ dàng tha thứ cho Từ Uyển Thanh
được
Tương Nhược Lan cười lạnh
một tiếng, đi vào.
Từ Uyển Thanh thấy nàng
bước vào thì ngẩng đầu nhìn nàng đầu khiêu khích, trong mắt hiện rõ hận ý. Nếu
năm đó không phải nàng hại mình cấm túc thì mình sẽ không phải gả vào Hầu phủ,
sao phải chịu nhiều đau khổ như thế.
Tương Nhược Lan đi tới
trước mặt nàng, nhìn nàng từ trên xuống dưới một hồi rồi cười nói:
- Sắc mặt
Vương phu nhân hơi vàng, đáy mắt thâm đen, môi trắng bệch, xem ra Vương phu
nhân từng sẩy thai?
Từ Uyển Thanh bị nhắc tới
chuyện đau lòng thì mặt trắng bệch, nàng trừng mắt nhìn Tương Nhược Lan, nghiến
răng nói:
- Liên
quan gì đến ngươi?
Tương Nhược Lan không để
ý sự tức giận của nàng, tiếp tục cười nói:
- Phu
nhân sẩy thai rồi không chăm sóc tốt nên bệnh có di chứng, lâu sau không có
thai. Hẳn cũng từng tìm danh y nhưng vô dụng đúng không?
Sắc mặt Từ Uyển Thanh
càng trắng, gắt gao trừng mắt nhìn Tương Nhược Lan nhưng không nói được gì vì
Tương Nhược Lan nói đều đúng.
Lưu Tử Đồng một bên song
mắt lưu chuyển, cười tiếp lới:
- Nhắc
tới chuyện này, ta thật cảm tạ phu nhân. Năm đó may mà phu nhân chữa trị hết
bệnh cho ta, cũng không biết có phải nhờ phu nhân chăm sóc không mà sau này ta
thành hôn…
Nói tới đây, Lưu Tử Đồng
quay đầu nhìn Từ Uyển Thanh, cười đắc ý:
- Sau này
ta thành hôn, sinh con rất thuận lợi, chỉ vài năm đã sinh được ba đứa con, đứa
nào đứa nấy đều trắng trẻo đáng yêu, ta nghĩ nhất định là có công lớn của phu
nhân.
Lòng Từ Uyển Thanh hơi
động, ánh mắt hơi biến, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Tương Nhược Lan nhàn nhạt
cười nói:
- Có thể
điều đưỡng thân thể tốt đương nhiên là dễ dàng mang thai. Chuyện khi điều dưỡng
phải chú ý rất nhiều, chỉ hơi chút không đúng thì sẽ ảnh hưởng đến kết quả
Nói rồi nàng nhìn Từ Uyển
Thanh một cái, không nói gì nữa, xoay người rời đi. Lưu Tử Đồng nhướng mày với
Từ Uyển Thanh