
một cái rồi cũng đi theo. Hai người đi ra lương đình, cũng chẳng
quay đầu nhìn Từ Uyển Thanh một lần
Từ Uyển Thanh nhìn bóng
lưng Tương Nhược Lan, sắc mặt vô cùng khó coi. Vị phu nhân bên người đi qua nói
với nàng:
- Vương
phu nhân, y thuật của Tương phu nhân rất cao, ngay cả đậu mùa cũng chữa được
thì nhất định có thể chữa cho ngươi. Ngươi nói tốt với nàng một chút, để nàng
xem giúp ngươi, chưa biết chừng sẽ có tác dụng. Ngươi xem, nàng sinh được hai
con trai, Triệu phu nhân được nàng chữa cũng sinh được ba đứa con, có thể thấy
nàng thực sự có cách đó.
Từ Uyển Thanh sao lại
không muốn nhưng bắt nàng đi cầu Tương Nhược Lan?
Nàng nghiến răng nghiến
lợi nói:
- Ta
chẳng thèm cầu nàng, danh y nhiều như vậy chẳng lẽ ngoài nàng ra thì không ai
làm được sao?
Vị phu nhân kia lắc đầu,
tìm cớ rời đi.
Từ Uyển Thanh cô độc ngồi
trong đình, nhớ lại chuyện đau lòng của mình mà khóc.
Tương Nhược Lan và Lưu Tử
Đồng đi ra ngoài thì gặp một cung nữ. Cung nữ đó hành lễ với hai người rồi nói
với Tương Nhược Lan:
- Hoàng
hậu mời phu nhân đến
Lưu Tử Đồng nghe vậy thì
cười với Tương Nhược Lan:
- Phu
nhân đi đi, ta tìm Yên Nhiên trò chuyện.
Nói xong xoay người rời
đi.
Tương Nhược Lan đi theo
cung nữ đến một lương đình.
Trong lương đình, Tương
Nhược Lan thấy hoàng hậu ngồi một mình ở đó, xem ra là muốn gặp riêng nàng.
Tương Nhược Lan đi vào, thi lễ với Hoàng hậu.
Hoàng hậu Yên Nhiên nói:
- Bình
thân
Rồi chỉ vào vị trí đối
diện:
- Ngồi
đi.
Tương Nhược Lan ngồi
xuống đối diện nàng.
Hoàng hậu nhìn nàng nhàn
nhạt cười nói:
- Trường
Nhạc vẫn rất nhớ ngươi, nếu nó biết ngươi thành cô cô của nó nhất định sẽ rất
vui. Giọng nói bình thản, ánh mắt lạnh nhạt.
Tương Nhược Lan biết,
hoàng hậu đã buông việc đó, mình thành nghĩa nữ của thái hậu đã không còn là
mối uy hiếp cho nàng. Mà cuộc sống sau này còn dài, nàng cần mình rất nhiều,
tin rằng nàng sẽ không canh cánh chuyện này.
Có lẽ không thể khôi phục
lại quan hệ trước kia với Hoàng hậu nhưng ít nhất cũng không có thêm một đối
thủ mạnh.
- Ta cũng
rất nhớ tiểu công chúa, chắc giờ nàng đã lớn rồi
- Đúng
thế, càng lớn càng giống Hoàng thượng
- Công
chúa từ nhỏ đã là một tiểu mỹ nhân.
Hai người nhất thời không
nói gì, một lát sau, hoàng hậu nói:
- Sau này
thường xuyên đến Khôn trữ cung chơi, nói đi nói lại, từ khi ngươi đi, bản cung
béo lên không ít.
Tương Nhược Lan cười nói:
- Nhược
Lan biết, nhất định sẽ giúp Hoàng hậu xinh đẹp hơn.
Rời khỏi chỗ Hoàng hậu đã
thấy Cận Yên Nhiên đứng ở bụi hoa bên ngoài ngẩn người. Lưu Tử Đồng cũng không
ở bên. Nghe có tiếng động, nàng xoay người nhìn lại. Rất hiển nhiên là nàng cố
ý nhìn mình
Tương Nhược Lan mỉm cười,
đi về phía nàng:
- Yên
Nhiên, đã lâu không gặp.
Cận Yên Nhiên nhìn nàng,
ánh mắt phức tạp, một lát sau mới khẽ gọi:
- Tẩu tẩu
Tương Nhược Lan cúi đầu:
- Ta đã
không còn là tẩu tẩu của ngươi nữa
Cận Yên Nhiên nói:
- Trong
lòng ca ca, ngươi mãi là thê tử hắn cho nên trong lòng Yên Nhiên, ngươi cũng
mãi là đại tẩu của ta.
Tương Nhược Lan nhất thời
không biết nên nói cái gì, chậm rãi về phía trước. Cận Yên Nhiên đi theo nàng.
- Tẩu
tẩu, trước ta vẫn trách ngươi khiến ca ca khổ sở nhưng Tử Đồng nói rất đúng,
ngươi vì Cận gia cũng chịu nhiều khổ cực. Chúng ta không có tư cách trách
ngươi.
Tương Nhược Lan cười nói:
- Đều là
quá khứ rồi
- Nghe
nói ta đã thành cô cô rồi, đáng tiếc còn chưa có cơ hội nhìn thấy bọn trẻ
- Sau này
còn nhiều dịp, bọn trẻ rất đáng yêu.
Nhắc tới con cái, Tương
Nhược Lan cầm lấy cổ tay Cận Yên Nhiên, cẩn thận bắt mạch cho nàng. Phát hiện
gan nàng ứ trệ, hiển nhiên là tinh thần u buồn lâu dài mà thành.
Mà tinh thần u buồn rất
dễ dàng khiến cho khó mang thai
Tương Nhược Lan nhìn nàng
nhẹ giọng nói:
- Yên
Nhiên, mọi việc nghĩ thoáng một chút
Hốc mắt Cận Yên Nhiên đỏ
bừng lên, nước mắt từng giọt rơi xuống:
- Tẩu
tẩu, ta rất khổ sở.
Cận Yên Nhiên đột nhiên
phát hiện ra, trên dời này, có thể khiến nàng hoàn toàn buông lỏng tâm tình
không phải là mẫu thân hay ca ca mà là nữ nhân trước mắt này. Là người không do
dự mà ra mặt vì nàng.
Tương Nhược Lan thấy nàng
đau đớn như thế thì có chút đau lòng, còn đâu là cô nương ngây thơ ngày nào?
Nàng cẩm tay Cận Yên
Nhiên nói:
- Đừng
khóc nữa. Nơi này đông người như vậy, để người ta thấy sẽ chê cười. Yên Nhiên,
dù trong lòng khó chịu cũng đừng biểu lộ ra ngoài, để người khác thấy sẽ coi
thường ngươi, vô tác dụng thôi.
Lúc này Cận Yên Nhiên mới
lau nước mắt
- Tẩu
tẩu, giờ ta mới biết, trên đời này thật sự có loại nữ nhân dối trá âm hiểm.
Vương gia chỉ tin nàng mà không tin ta, bất kể ta nói gì Vương gia cũng chỉ
nghĩ ta là ích kỉ. Lúc này ta mới hiểu cảm giác của tẩu tẩu năm đó bị Vu Thu
Nguyệt hãm hại. Khi đó ta ngu ngốc giúp đỡ Vu Thu Nguyệt, lòng tẩu nhất định
khó chịu, tẩu tẩu, xin lỗi.
Tương Nhược Lan vỗ vỗ tay
nàng:
- Đều đã
qua, ta cũng không để ý nữa
Cận Yên Nhiên khó hiểu:
- Tẩu
tẩu, khi đó sao ngươi có thể kiên cường đối mặt với mọi thứ vậy. Cho dù kh