
oàn cảnh. Trang phục của Tương Nhược Lan cũng được
chuẩn bị rất đoan trang ưu nhã, xinh đẹp, kiều mỵ, không mất đi sự tôn quý của
hoàng gia.
Hôm nay nàng mặc cẩm bào
màu vàng thêu bách hoa, thắt lưng vàng, quần màu xanh, tóc chải bới cẩn thận,
trâm cài tinh xảo. Mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều có ánh minh châu lóe lên
khiến khuôn mặt nàng tươi sáng vô cùng
Tán gẫu một hồi, đám mệnh
phụ lại bắt đầu nói chuyện bát quái.
Không biết ai đó nhắc tới
Tả Bá Xương.
- Các
ngươi có nghe nói gì không? Ngày miếu hội ở Bạch mã tự đó, Tả đô đốc đi cầu
nhân duyên đó.
Nghe chuyện về Tả Bá
Xương, Tương Nhược Lan và Tử San cùng vểnh tai lên nghe.
Cầu nhân duyên? Khóe
miệng Tương Nhược Lan giật giật, tưởng tượng cảnh Tả Bá Xương mặt như dạ xoa
ngồi xóc xóc xin sâm mà run người.
Đám mệnh phụ như nổ tung
lên
- Thật có
chuyện đó sao? Sao ngươi biết?
- Hôm đó
đông như vậy, đương nhiên có người bắt gặp.
- Tả đô
đốc đó mà đi xin sâm nhân duyên, tên mười phần ngạo khí đó chẳng lẽ đã coi
trọng ai
Tử San nghe vậy thì nhìn
Tương Nhược Lan bưng miệng cười
Tương Nhược Lan trừng mắt
với nàng một cái, tiếp tục nghe.
- Người
nào được hắn để mắt thật đúng là bất hạnh. Đô đốc này nghe nói tướng khắc thế,
thê tử trước đó của hắn chẳng phải cũng chết rất khó hiểu sao
Một người khác cười nói:
- Trương
phu nhân, ngươi không phải là vì muội muội ngươi bị hắn từ chối mà cố ý nói thế
không. Chuyện này đừng nói lung tung. Kì thật ta cảm thấy Tả đô đốc là một vị
hôn phu lí tưởng, chức tước cao, tiền đồ rộng mở, trên không cha mẫu thân, dưới
chẳng có con, cũng không có tiểu thiếp, trước cũng chỉ có một thê tử. Người nào
gả tới lập tức được làm chủ mẫu, không phải phụng dưỡng bà bà, mưu tính tiểu
thiếp, thật tốt.
Người trước đó hừ nhẹ:
- Nếu tốt
như thế sao lâu như vậy còn chưa lấy thê tử, nhất định là có vấn đề. Ta nghe
nói người này thường xuyên qua lại chốn thanh lâu đó.
- Tả đô
đốc không có thê thiếp, không đến thanh lâu thì làm thế nào? Hơn nữa có nam
nhân nào chưa từng đến thanh lâu? Ta thấy sở dĩ hắn chưa lấy vợ là vì chưa có
người nào lọt vào mắt hắn. Lần này không biết ai may mắn được hắn coi trọng
vậy?
Tương Nhược Lan bĩu môi.
May mắn? Bị con lợn giống đó coi trọng thì tính gì là may mắn, hay đi thanh
lâu? Chẳng biết có bị hoa liễu không nữa
Tương Nhược Lan không
muốn nghe nữa, nàng dẫn Tử San và hai cậu bé ra ngoài.
Rời khỏi đó, hỏi rõ hoa
viên ở đâu, bốn người đi về phía hoa viên.
Hoa viên đầy kì hoa dị
thảo, cầu nhỏ uốn cong, nước chảy róc rách, cảnh sắc vô cùng trang nhã.
Tương Nhược Lan dẫn bọn
trẻ đi thăm thú hoa viên, dạy bọn trẻ biết về các loài hoa.
Lúc này, phía sau truyền
đến giọng nói ngạo mạn của Từ Uyển Thanh:
- Ngươi
thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho ta?
Tương Nhược Lan nghe
tiếng quay đầu lại, nha hoàn bên cạnh mắng:
- To gan,
dám vô lễ với công chúa?
Từ Uyển Thanh tái mặt,
miễn cưỡng kêu một tiếng:
- Công
chúa.
Tương Nhược Lan nhàn nhạt
cười nói:
- Nếu
ngươi hỏi thì ta nói, ta có bẩy phần chắc chắn
- Bẩy
phần
Hai mắt Từ Uyển Thanh
sáng bừng. Chưa có đại phu nào dám cam đoan thế với nàng
- Ta cho
ngươi bạc, ngươi muốn bao nhiêu....
Còn chưa nói xong đã bị
Tương Nhược Lan cắt lời:
- Ngươi
nghĩ ta thiếu bạc?
Nói rồi xoay người đi về
phía trước
Thân là đại phu, Tương
Nhược Lan cũng không có định cự tuyệt nàng, hơn nữa thật ra bọn họ cũng chẳng
có oán thù gì, chỉ là trò tranh chấp trẻ con. Từ Uyển Thanh cũng chẳng gây tổn
thương đến nàng. Nhưng tính cách nàng ta quá đáng ghét, không nhân dịp này dạy
dỗ nàng ta thì Tương Nhược Lan khó mà hả giận.
Từ Uyển Thanh nhìn bóng
lưng nàng muốn gọi nàng lại nhưng lại không cam lòng, giậm châm, xoay người tức
giận rời đi.
Nàng không thèm cầu Tương
Nhược Lan.
- Rất
hay, rất hay. Đây mới là Tương Nhược Lan mà ta biết.
Đột nhiên có một người ở
bên cạnh vổ tay.
Tương Nhược Lan quay đầu
lại nhìn, chỉ thấy Tả Bá Xương tựa vào gốc đại thụ, một thân cẩm bào màu đen
khiến sắc mặt càng âm trầm.
Tương Nhược Lan nhanh mắt
nhận ra cẩm bào này chính là bộ hắn mặc hôm đến cầu hôn nàng.
Thấy Tả Bá Xương, Tương
Nhược Lan có chút tự trách mình sơ sót
Hôm nay có cả khách nam,
nàng đáng lẽ nên ở lại phòng nghỉ ngơi mà nghe mọi người bàn chuyện bái quát
mới đúng, không nên đi loạn. Gặp phải tình thế này luôn luôn không ổn. Nhất là
giờ nàng đã thành công chúa, nhất cử nhất động đều ảnh hưởng đến thể diện hoàng
gia, chỉ hơi sai sót, mình mất thể diện là chuyện nhỏ mà sợ còn liên lụy đến
thái hậu.
Mọi việc đều có hai mặt,
mình có thân phận công chúa thì thoát khỏi sự dây dưa của hoàng đế nhưng từ nay
hành vi phải luôn đoan trang, cẩn thận. Nếu không sẽ bị chê cười.
Nhưng so với việc không
bị hoàng đế dây dưa thì Tương Nhược Lan thà chịu gò bó.
Tả Bá Xương là nam tử độc
thân, cùng hắn một chỗ vô cùng bất tiện. Tương Nhược Lan đợi hai cậu bé chào
hỏi hắn rồi xoay người đi.
Chưa thích ứng với thân
phận công chúa của Tương Nhược Lan không chỉ có nàng mà Tả Bá Xương cũng vậy.
Hắn thấy Tương