
i tất
cả chúng ta không tin ngươi ngươi cũng không tức giận mà còn có thể phản kích
lại rất hay. Tẩu tẩu, ta mãi không thể làm được như ngươi, khi vương gia không
tin ta, ta quả thực muốn chết
- Chết?
Tương Nhược Lan cười
lạnh:
- Chết
rồi chẳng phải là vừa ý người ta sao. Yên Nhiên, không phải người khác dối trá
âm hiểm mà là ngươi quá mềm yếu vô dụng. Chính vì ngươi mềm yếu như thế nên mới
bị người khác cưỡi lên đầu. Người sống phải có khí thế, ngươi là chính thất,
lại là muội muội của An Viễn hầu, sao lại bị một thiếp thất gắt gao kìm kẹp như
thế? Chính bởi ngươi không tự ý thức coi trọng bản thân nên người ta càng chẳng
coi ngươi ra gì. Ngươi dùng danh phận chính thất của mình mà tạo khí thế thì dù
nàng có không phục đến đâu cũng không dám làm trái lời ngươi. Ngươi phải để cho
mọi người biết ngươi mới là chính thất, để cho mọi người nể trọng ngươi. Nhưng
ngươi lúc nào mặt mày ủ rũ, một mình tự thương mình đương nhiên là khiến người
ta coi thường. Hay như Trữ Vương cũng không thích cả ngày gặp gỡ một nữ nhân lúc
nào cũng than vãn khổ sở, đó chẳng phải là ngươi đang ép hắn đến chỗ khác nữ
nhân sao?
Cận Yên Nhiên nghe đến
trợn mắt há mồm, nhất thời quên khổ sở. Từ trước tới nay, những người bên cạnh
luôn bênh vực, đồng tình với nàng, mắng Tĩnh Nhàn trắc phi dối trái âm độc
nhưng chưa ai nói nàng như thế. Lòng nàng tức giận, chẳng lẽ mình bị hãm hại
như thế không phải là người khác sai mà là mình sai?
Vừa định cãi lại nhưng
nàng thấy chẳng thế nói được gì
Tương Nhược Lan thấy nàng
như thế đương nhiên biết nàng định nói gì, Tương Nhược Lan cười lạnh nói:
- Ngươi
nhất định đang nghĩ sao lại thành lỗi của ngươi đúng không? Yên Nhiên, ta vì
tốt cho ngươi mới nói như vậy. Ta cũng có thể đồng tình, thương cảm ngươi nhưng
có tác dụng gì cho ngươi không? Sự đồng tình, thương cảm với ngươi mà nói chỉ
càng khiến ngươi mềm yếu hơn thôi.
- Tĩnh
Nhàn trắc phi đó vào cửa trước ngươi, sinh con trước ngươi sao cam tâm để ngươi
ngồi trên, đương nhiên nàng muốn tranh giành, ý nghĩ này rất bình thường. Nhưng
nếu ngươi mạnh mẽ hơn một chút, cho nàng thấy thực lực của ngươi thì nàng đã
không dám kiêu ngạo như thế mà sẽ nghĩ hậu quả trước khi làm. Giờ ngươi không
có thủ đoạn như nàng thì thôi nhưng ngay cả khí thế cũng thua người ta thì sao
nàng phải khách khí? Tình cảnh hôm nay của ngươi phần lớn là do ngươi mà ra,
nếu ngươi còn không tỉnh lại thì chẳng ai giúp ngươi được.
Cận Yên Nhiên vốn đầy hi
vọng được Tương Nhược Lan an ủi, không ngờ Tương Nhược Lan không những không an
ủi mà còn mắng thẳng nàng như thế. Nàng tức đến giậm chân, mắt đỏ hồng:
- Thôi
đi, ta không nghe ngươi nói nữa
Nói xong tức giận rời đi.
Tương Nhược Lan nhìn bóng
lưng nàng thở dài. Hi vọng sau khi trở về nàng suy nghĩ cẩn thận, nếu không
chẳng ai giúp được nàng.
Du ngoạn một hồi, mọi
người hành lễ với Hoàng hậu rồi rời khỏi hoàng cung.
Qua ba ngày, Cảnh Tuyên
Đế cũng hạ thánh chỉ, tứ phong Tương Nhược Lan là Hòa Thuận công chúa, đại điển
được cử hành sau một tháng.
Nhất thời, Tương Nhược
Lan trở thành nhân vật thu hút chú ý nhất toàn thành, bất luận là yến hội này
nào, mời được Hòa Thuận công chúa đến đều là niềm tự hào. (Như kiểu hot girl đi
tham gia event bây giờ ấy nhỉJ)
Tin tức cũng truyền về
Cận gia.
Thái phu nhân biết được
tin tức rồi thì không nói gì, một lát sau mới chua chua
nói với Cận Thiệu Khang:
- Không
trách nàng cuồng vọng như thế, thì ra đã trở thành công chúa.
Cận Thiệu Khang nói với
thái phu nhân:
- Mẫu
thân, từ đầu đến cuối Nhược Lan không hề cuồng vọng. Nàng đã nói từ trước, là
ta phản bội lời hứa, là ta có lỗi với nàng
Thái phu nhân thấp giọng
nói:
- Làm gì
có nữ tử nào có ý nghĩ cuồng vọng như nàng?
- Quả
thật không có nữ tử nào giống như nàng, mẫu thân, ngươi ngẫm lại xem. Có nữ tử
nào một mình sinh hạ hài tử, một mình nuôi con không lớn mà không oán không
hận?
Thái phu nhân không nói
được gì
Cận Thiệu Khang lại tiếp:
- Nếu đây
là cuồng vọng thì nàng hoàn toàn có tư cách đó. Ngươi xem, không có Cận gia ta
nàng vẫn sống rất tốt.
Thái phu nhân hừ nhẹ một
tiếng, trầm mặc một hồi, lại nói:
- Nói như
vậy, nàng thật sự sẽ không đã trở lại?
Cận Thiệu Khang liếc nhìn
bà một cái:
- Mẫu
thân, thật ra ngươi cũng muốn nàng quay lại đúng không?
Thái phu nhân mạnh miệng:
- Cận gia
chúng ta cũng không cần nàng
Bà hừ vài tiếng, sau đó
lại thấp giọng nói:
- Nhưng
nàng là mẫu thân của bọn trẻ… cho dù là công chúa thì sao, nàng từng hòa ly,
cũng đã sinh con, sao tìm được chỗ tốt hơn Cận gia chúng ta
Trong đầu Cận Thiệu Khang
hiện lên bóng dáng Tả Bá Xương, hắn trầm giọng nói:
- Chưa
chắc
Là vàng thì sẽ tỏa sáng,
đâu chỉ có một người tinh mắt.
Thái phu nhân vừa hừ một
tiếng, không cho là đúng.
Thánh chỉ ban xuống, đồng
thời, Cảnh Tuyên Đế cũng ban phủ công chúa cho Tương Nhược Lan cùng không ít
ruộng đất. phủ công chúa trong hoàng thành ở khu vực tốt nhất, rất rộng lớn,
đầy đủ mọi thứ còn có cả thái giám, nha hoàn. Tương Nhược Lan chỉ cần