
ện quan trọng muốn tuyên bố với mọi người
Một mệnh phụ lập tức cười
nói tiếp:
- Thái
hậu có việc gì vui muốn nói?
Ý chỉ dù đã ban ra nhưng
thời này tin tức không nhanh nhạy nên mọi người còn chưa hay biết chuyện này
Thái hậu cười nói:
- Cũng
không hẳn là việc vui?
Bà vươn tay về phía Tương
Nhược Lan:
- Nhược
Lan, đến bên ai gia.
Tương Nhược Lan cười đứng
lên, dưới ánh nhìn của mọi người, đi tới bên thái hậu, thái hậu cũng nắm tay
nàng.
Hoàng hậu ngồi bên liếc
qua bàn tay nắm chặt của hai người, ánh mắt lóe ra tia lạnh lùng.
Thái hậu nhàn nhạt nhìn
hoàng hậu một cái, quay đầu cười với mọi người:
- Nhược
Lan, mọi người hẳn là biết chứ.
Mọi người đều tươi cười,
dù là Tử Uyển Thanh cũng miễn cưỡng mỉm cười
- Đương
nhiên là biết, năm đó dù gì Hầu… Tương phu nhân đã chưa bệnh cho gia mẫu.
Những người khác cũng vội
vàng khen ngợi Tương Nhược Lan.
Mọi người biết Tương
Nhược Lan luôn được thái hậu sủng ái, lần này Tương Nhược Lan chữa hết bệnh cho
bà, nhìn ánh mắt của thái hậu là biết tầm quan trọng của Tương Nhược Lan trong
lòng bà nên đương nhiên ai nấy đều muốn khen Tương Nhược Lan cho thái hậu vui.
Thái hậu quả nhiên rất
vui vẻ, tiếp tục cười nói:
- Nói vậy
mọi người đã biết ai gia luôn thương yêu Nhược Lan, lần này Nhược Lan chẳng
những tìm ra cách phòng bệnh đậu mùa mà còn chữa khỏi bệnh cho ai gia. Bất luận
thế nào cũng đều là công lớn, ai gia rất vui mừng, cho nên quyết định nhận
Nhược Lan là nghĩa nữ
Nghĩa nữ? Mọi người đều
kinh ngạc, đó chẳng phải chính là công chúa?
Mọi người vừa ghen tỵ vừa
ngưỡng mộ. Tương Nhược Lan này mệnh quá tốt, hòa ly rồi còn lắc mình thành công
chúa. Thân thế tăng lên, nàng có thân phận công chúa, được thái hậu bảo vệ, vị
hôn phu tương lai nhất định không phú cũng quý.
Sao lại có nữ nhân mệnh
tốt như vậy
Sau khi thái hậu tuyên bố
chuyện này, thần thái mỗi người đều khác, nhưng giống nhau ở chỗ thần sắc với
Tương Nhược Lan nồng nhiệt hơn hẳn, đều nói lời chúc mừng nàng.
Thái hậu để Tương Nhược
Lan trở về chỗ ngồi. Bởi vì Hoàng thượng còn chưa hạ thánh chỉ, chưa cử hành
sách phong đại điển thì còn chưa được hoàng gia chính thức thừa nhận nên đám
mệnh phụ tạm thời không cần hành lễ với Tương Nhược Lan.
Sau đó, đám mệnh phụ
ngươi một câu ta một câu chuyện trò cùng thái hậu, thái hậu rất vui vẻ. Một lát
sau, thái hậu mệt mỏi, Tương Nhược Lan thấy sắc mặt thái hậu không ổn thì đề
nghị bà trở về nghỉ ngơi.
Thái hậu gật đầu cười
nói:
- Thân
thể ai gia không khỏe, không cùng các ngươi nữa, ai gia về cung trước, các
ngươi cứ tự nhiên.
Tương Nhược Lan đứng dậy
theo định đi cùng thì thái hậu khoát tay chặn lại, thấp giọng nói:
- Yên hội
hôm nay tổ chức vì ngươi, ngươi không thể rời đi được.
Nghe thái hậu nói như
vậy, Tương Nhược Lan đành chẩn mạch cho thái hậu, xác định thái hậu không sao
thì mởi ở lại.
Sau đó, thái hậu lên
phượng kiệu trở về Từ trữ cung.
Thái hậu đi rồi, hoàng
hậu nhìn mệnh phụ cười nói:
- Bên
trong thượng uyển cảnh sắc vừa lúc rất đẹp, các vị phu nhân có hứng thú không
bằng cùng đi xem đi.
Vừa nói vừa đứng dậy đi
về phía ngự hoa viên. Tương Nhược Lan và đám mệnh phụ cũng đều đứng dậy đi theo
sau Hoàng hậu.
Hoàng hậu cũng không đặc
biệt gọi Tương Nhược Lan nên nàng cũng không tiện đi gần. Nàng ở bên nhìn sắc
mặt Hoàng hậu, không phát hiện ra có gì đặc biệt, không nhìn thấy được tâm tình
của nàng.
Đám mệnh phụ cùng hoàng
hậu đi một hồi, hoàng hậu đến lương đình nghỉ ngơi. Một số ở lại cùng nàng, còn
lại đều chia ba chia hai phân tản ra.
Tương Nhược Lan thấy
hoàng hậu thái độ không rõ nên cũng không tới trước mặt nàng. Nàng cùng vài
mệnh phụ khác đi ngắm những bồn hoa trà đang nở rộ. Lúc này, Lưu Tử Đồng tiến
tới:
- Phu
nhân. Lưu Tử Đồng nhẹ giọng gọi nàng một tiếng.
Tương Nhược Lan quay đầu
lại, thấy là Lưu Tử Đồng thì vui vẻ tươi cười:
- Tử Đồng
tiểu thư.
- Ta đâu
còn là tiểu thư gì nữa. Lưu Tử Đồng đỏ mặt: - Gia phu họ Triệu, là Tự phó Đại
lý tự. Nhưng phu nhân gọi là là Tử Đồng là được rồi.
Tự phó Đại Lý tự, chức
quan lục phẩm, dù không cao nhưng vì làm việc trong Đại lý tự nên cũng không
thể khinh thường.
Tương Nhược Lan nắm tay
nàng, cười
nói:
- Thì ra
đã là Triệu phu nhân, chúc mừng chúc mừng, không thể uống rượu mừng của ngươi
thật tiếc.
Lưu Tử Đồng cảm động,
nàng nắm tay Tương Nhược Lan dẫn qua chỗ khác.
- Phu
nhân, năm năm không gặp, ngươi ổn không? Năm đó ngươi đột nhiên hòa ly rồi bặt
vô âm tím, chúng ta đều rất lo cho ngươi.
Tương Nhược Lan áy náy
nói:
- Năm
đó tình thế bắt buộc, đi quá vội nên không thể cáo biệt cùng mọi người. Mấy năm
nay cũng không tiện liên lạc, để mọi người lo lắng rồi.
- Phu
nhân, nghe ca ca nói ngươi sinh hạ một đôi song sinh. Ngươi một mình bên ngoài
nuôi dưỡng bọn trẻ, nhất định chịu không ít khổ cực
Quả thật không ít gian
nan nhưng Tương Nhược Lan không có thói quen kể khổ. Nàng nhàn nhạt cười nói:
- Cũng ổn
đó thôi
Lưu Tử Đồng thấy Tương
Nhược Lan không muốn nhắc tới chuyện quá khứ nên cũng không tiếp tục