
cái gì không? Nếu không vì ngươi
sao chuyện lại biến thành ra thế này. Trẫm hận không thể băm thây ngươi thành
vạn mảnh, để cho ngươi chết toàn thây đã là nể tình các con rồi. Ngươi yên tâm,
ngươi chết rồi, các con sẽ giao cho Hoàng hậu trông nom, qua vài năm bọn chúng
sẽ chẳng nhớ đến ngươi nữa đâu. Ngươi có thể yên nghỉ.
Nếu không phải Hoàng hậu
sớm biết chuyện thì hắn cũng sẽ không phải vội vã ra quyết định đó, cũng sẽ
không khiến thái hậu làm ra chuyện quyết tuyệt này.Chuyện hôm nay sao còn có cơ
hội thay đổi?
Cảnh tuyên đế càng nghĩ
càng hận. Hắn hung hăng đá nàng ra, xoay người rời đi. Tương Phinh Đình quỳ rạp
trên đất khóc thành tiếng nhưng Cảnh Tuyên Đế chẳng nhìn nàng lần thứ hai. Một
lát sau, Hoàng Quý mang hai thái giám tiến đến, một thái giám bưng một bầu rượu
trên tay.
Mặt Tương Phinh Đình trắng
bệch, nàng mở to mắt hoảng sợ nhìn rượu độc, vội lui vể phía sau:
- Không
không…
Hoàng Quý tiến lên, nhàn
nhạt nói:
- Lệ
phi nương nương, đây là rượu thượng hảo, không hề đau đớn mà chết… Lệ phi nương
nương tự mình động thủ hay để nô tài giúp ngươi?
Sáng hôm sau, Tương Nhược
Lan nhận được ý chỉ của thái hậu.
Tương Nhược Lan thấy ý
chỉ, vừa vui mừng vừa sợ hãi. Nếu mình là nghĩa nữ của thái hậu thì mình và
hoàng đế là huynh muội. Trong lịch sử hiếm có hoàng đế chiếm đoạt thê tử của
thần tử, trong số đó phần lớn đều là hôn quân, những hoàng đế bình thường tuyệt
sẽ không làm ra loại chuyện thiên hạ khinh bỉ đó
Mà lúc đầu Cảnh Tuyên Đế
không dám công nhiên chiếm đoạt thê tử của thần tử thì giờ lại sẽ chẳng dám làm
chuyện loạn luân.
Tương Nhược Lan tiến cung
tạ ơn.
Trong Từ trữ cung, Tương
Nhược Lan trịnh trọng dập đầu lạy thái hậu ba lần. Nàng biết lần này thái hậu
bức hoàng đế, lòng bà nhất định không vui.
- Thái
hậu, Nhược Lan không biết phải cảm kích thái hậu như thế nào, đại ân đại đức
của thái hậu, Nhược Lan chỉ sợ không báo đáp nổi.
Thái hậu cho nàng đứng
dậy, bảo nàng ngồi xuống bên người
- Đây vốn
là ai gia nợ ngươi, lúc đầu nếu không phải ai gia có tâm tư, muốn ngươi lấy
Hoàng thượng mà thu ngươi là nghĩa nữ thì đã không có chuyện như thế xảy ra.
- Thái
hậu, sao có thể trách ngươi? Ai cũng không ngờ chuyện lại thành ra thế này…
Thái hậu thở dài một hơi:
- Ta chợt
nghĩ, có lẽ đây là báo ứng của ta. Lúc đầu ta vì ích kỉ mà thao túng vận mệnh
của phụ mẫu ngươi khiến bọn họ buồn bực mà chết. Giờ đây những đau khổ trong
lòng Hoàng thượng đều là tội nghiệt của ta.
- Thái
hậu, ta tin tưởng phụ mẫu ta nhất định chưa từng trách ngươi…
Thái hậu nhìn Tương Nhược
Lan vui mừng cười cười, bà cầm tay nàng:
- Vẫn may
chuyện còn chưa đến bước không thể nào vãn hồi. Từ nay về sau ngươi có thể an
tâm sống trong hoàng thành, con ta ta hiểu rõ, hắn dù không cam lòng đến đâu
cũng không dám làm chuyện quá đáng. Chờ thêm thời gian nữa có lẽ hắn sẽ nghĩ
thông suốt…
Lúc này Diệp cô cô đi vào
nói với thái hậu:
- Thái
hậu, tối qua Lệ phi bị bạo bệnh đã qua đời
Thái hậu nhàn nhạt cười
nói:
- Phong
thủy trong cung nhất định không tốt rồi, triều đại này đã bao lần có người bạo
bệnh qua đời.
Tương Nhược Lan nhớ ra
chuyện hôm qua đương nhiên biết nguyên nhân Tương Phinh Đình chế, nàng khẽ thở
dài.
Có con có cái, thân phận
tôn quý nhưng sống chết cũng chỉ là chuyện trong chốc lát.
Đó chính là hậu cung.
Trước khi rời khỏi Từ trữ
cung, thái hậu nói với nàng đợi Lễ bộ chuẩn bị xong sẽ thiết yến trong cung,
mời tất cả nữ quyến rồi chiêu cáo việc này cho thiên hạ. Đợi nhận được thánh
chỉ phong tứ của Hoàng thượng thì sẽ cử hành đại điển phong công chúa.
Tương Nhược Lan yên lòng.
Trở lại khách sạn, cùng
bọn nhỏ ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một hồi, Hầu phủ cho xe ngựa đến đón
Tới đón bọn họ chính là
Cận Thiệu Khang.
Tương Nhược Lan có chút
ngạc nhiên, lúc này hắn phải ở phủ nha mới đúng. Định hỏi nhưng cảm giác không
tiện nên không nói nhưng Cận Thiệu Khang dường như hiểu rõ ý nghĩ của nàng nên
cười nói:
- Ta sợ
bọn trẻ thấy lạ mà sợ, ta nghĩ ta ở đây có lẽ bọn chúng sẽ thoải mái hơn nên
đến đây.
Hắn nhìn nàng rồi lại
nói:
- Hôm
nay sắc mặt khá hơn nhiều
Tương Nhược Lan cười
cười.
Trên xe, Tương Nhược Lan
và Cận Thiệu Khang mỗi người ôm một nhóc, Cận Thiệu Khang hỏi nàng:
- Nàng đã
nói sự thật với bọn trẻ chưa?
Tương Nhược Lan áy náy
nói:
- Hai hôm
nay bận rộn còn chưa nói, ngươi yên tâm, ta sẽ nói cho bọn chúng
- Không
sao, cứ từ từ. Quá nhanh sợ bọn trẻ không thích ứng được. Cận Thiệu Khang cười
nói.
Mỗi câu nói đều khiến
người ta thấy ấm đến đáy lòng, lúc đầu mình thích hắn cũng là vì hắn ngoài lạnh
lùng nhưng trong ấm áp.
Tương Nhược Lan lặng lẽ
thở dài, nàng quay đi, nhìn về phía cửa sổ xe.
Bên tai truyền đến tiếng
hắn nói chuyện cùng bọn trẻ. Hắn rất kiên nhẫn lắng nghe bọn trẻ nói hai ngày
nay ăn gì, chơi gì, sau đó ôn hòa trả lời bọn trẻ.
Không khí này khiến nàng
suýt rơi lệ.
Xe ngựa dừng trước cửa
lớn Hầu phủ, mấy người xuống xe. Thái phu nhân đã đứng trước cửa lớn nhìn bọn
họ cười tươi như hoa
- Cháu
ngoan của t