
Cận Thiệu Khang tốt vẫn phản bội nàng. Nếu không sao nàng còn hòa ly
Thái hậu lắc đầu, thở
dài:
- Con à,
ngươi có thể giấu được Nhược Lan đơn thuần nhưng sao có thể giấu được ta? Ngươi
dám nói lúc đó ngươi không dùng bất kì thủ đoạn gì? Nữ nhân kia có đơn giản chỉ
là ca nữ? Nếu không chắc chắn sao ngươi dám cá cược? Ta hiểu rõ ngươi, một khi
ra tay là phải chắc chắn toàn thắng. Tại sao mấy năm nay ngươi xa lánh An Viễn
hầu, là vì trong lòng ngươi hổ thẹn với hắn.
Cảnh tuyên đế nghiến răng
một cái:
- Không
được, nhi thần đợi lâu như vậy, nhi thần sẽ không buông tay, mẫu hậu từ bỏ ý
định này đi.
Thái hậu buông tay hắn,
Yên Nhiên nói:
- Không
kịp rồi, ý chỉ của ai gia đã ban ra, cũng đã hạ lệnh đến bộ lễ để họ chuẩn bị
các lễ nghi. Không bao lâu cả triều đình sẽ biết chuyện này. Hoàng thượng, nếu
trong mắt ngươi còn có ai gia, nếu thật sự là để tốt cho Nhược Lan thì hãy
phong một đạo thánh chỉ đi thôi
Ý chỉ của thái hậu đã ban
ra, Tương Nhược Lan trở thành nghĩa nữ của thái hậu đã là sự thật. Nếu Cảnh
Tuyên Đế không tuyên thánh chỉ có nghĩa là công khai đối nghịch với thái hậu.
Cảnh Tuyên Đế và thái hậu tình cảm vốn rất dung hòa, hành động công khai chống
lại thái hậu hắn không làm được
Nhưng sao hắn có thể cam
tâm? Chỉ thiếu một bước, chỉ thiếu một bước…
Cảnh Tuyên Đế nắm chặt
tay, phẫn hận vô cùng. Hắn đứng dậy nhìn thái hậu một hồi, ngực kích động. thái
hậu nhìn thẳng phía trước, sắc mặt không thay đổi. Cảnh tuyên đế xoay người,
phẫn hận rời đi.
Cảnh tuyên đế đi rồi,
Diệp cô cô đi đến, hỏi thái hậu:
- Thái
hậu, Hoàng thượng đồng ý phong Nhược Lan tiểu thư là công chúa sao?
Nếu Hoàng thượng chần chừ
không hạ chỉ thì Nhược Lan sẽ rất khó xử.
Thái hậu nói:
- Sẽ
thôi, hắn phải làm như thế, con ta ta hiểu rõ, hắn dù có tức giận đến đâu cũng
không để ai gia phải xấu hổ
Nói đến đây, bà cúi đầu,
ánh mắt buồn bã:
- Nhất
định hắn rất hận ai gia nhưng ai gia đâu muốn ép hắn như vậy. Nếu không phải vì
hắn quá đáng ai gia cũng không quyết tuyệt như thế.
Diệp cô cô đi tới bên
người thái hậu, nhẹ giọng an ủi:
- Thái
hậu, đừng buồn, sẽ có ngày Hoàng thượng nghĩ thông suốt
- Hy vọng
như thế.
Cảnh tuyên đế lao ra Từ
trữ cung, Hoàng Quý đi theo phía sau.
- Hoàng
thượng, nô tài tuân mệnh Hoàng thượng đã an bài cho Lệ phi nương nương rồi.
Nghe đến hai chữ “Lệ phi”
Cảnh Tuyên Đế đột nhiên dừng bước, Hoàng Quý đằng sau bất ngờ suýt thì đâm phải
lưng hắn
Cảnh tuyên đế nắm chặt
tay, gân xanh trên trán hiện rõ
- Lệ phi…
Hai chữ nghiến răng thoát
ra, giọng nói ngoan lệ âm trầm khiến Hoàng Quý không rét mà run
- Đến
Chung Túy cung
Cảnh Tuyên Đế tức giận đi
thẳng về phía Chung Túy cung
Chuông túy cung, sau khi
Lệ phi bị áp giải về cung thì run rẩy trốn trong góc giường.
Hoàng thượng sẽ đối xử
với mình như thế nào? Tại sao Hoàng hậu lại nói như thế? Giờ nàng đã là Lệ phi,
có con có cái, Hoàng thượng sẽ không thể làm gì mình, cho dù là nể mặt các con,
hắn cũng sẽ không làm gì mình.
Mặc dù vẫn tự an ủi như
thế nhưng đáy lòng nàng rét run, cả người như đóng băng.
Đúng lúc này, đột nhiên ở
bên ngoài có thông báo:
- Hoàng
thượng giá lâm
Sắc mặt Lệ phi trắng
nhợt, lập tức nhảy xuống giường đã thấy Cảnh Tuyên Đế lạnh lùng đi vào. Hai
chân Tương Phinh Đình mềm nhũn, quỳ dưới đất dập đầu lia lịa.
- Hoàng
thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng, không liên quan gì đến thần thiếp, thần
thiếp không nói gì hết. Là Hoàng hậu nghe được giọng Hoàng thượng, cố ý muốn đi
vào, không liên quan đến thần thiếp, Hoàng thượng minh xét, Hoàng thượng minh
xét.
Cảnh tuyên đế đi tới bên
người nàng rồi dừng lại, từ cao nhìn xuống, ánh mắt như dao, giọng nói như
băng:
- Tương
Phinh Đình, còn nhớ lúc ngươi tiến cung trẫm từng nói gì không?
Người Tương Phinh Đình
càng run rẩy, nước mắt trào ra:
- Hoàng
thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng.....
Nàng không ngừng dập đầu,
giọng nói run run
Cảnh tuyên đế lạnh lùng
nói tiếp:
- Trẫm
từng nói, chỉ cần ngươi nghe lời, ngươi vĩnh viễn là phi tần của trẫm, những
thứ thuộc về ngươi không ít một phần.
- Hoàng
thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng... Thần thiếp không làm gì hết…
Cảnh tuyên đế hừ lạnh một
tiếng, giọng nói càng trầm:
- Trẫm
cũng từng nói, đừng nên có tâm tư quỷ quái gì, nếu không trẫm là người đầu tiên
lấy mạng của ngươi. Một khắc khi Hoàng hậu xuất hiện trước mặt trẫm thì ngươi
nên biết kết quả của ngươi là như thế nào rồi.
Tương Phinh Đình sợ
hãi, ngẩng đầu, ôm chân Cảnh
Tuyên Đế khóc cầu:
- Hoàng
thượng, thần thiếp biết sai rồi, thần thiếp không phải cố ý. Hoàng thượng, tốt
xấu gì thần thiếp cũng làm bạn cùng người 5 năm, một đêm vợ chồng tình nghĩa
trăm năm. Cho dù là nể mặt bọn trẻ cũng được, người dung thần thiếp lần này
được không? Hoàng thượng, sau này thần thiếp không dám nữa.
Cảnh tuyên đế cúi đầu,
nắm chặt cằm nàng, hung hăng nhìn nàng, ánh mắt đó đầy phẫn hận, tràn ngập sát
khí khiến Tương Phinh Đình sợ đến quên cả khóc.
- Tương
Phinh Đình, ngươi có biết vì ngươi trẫm mất đi