Polaroid
Thê Hiền Phu Quý

Thê Hiền Phu Quý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326113

Bình chọn: 8.00/10/611 lượt.

giống nhau, chỉ có tóc là khác thôi.”

“ Cái này gọi là tướng phu thê.” Chử Vân Sơn nói rất là vui vẻ.

Hôm nay La quan viên cũng rất buồn bực, hắn là quan mới nhậm chức, thật vất vả nhờ người quan hệ mới tìm được chuyện xui xẻo này trong nha môn, hắn còn nghĩ là chiếm được chỗ tốt, cứ tưởng rằng Tư dân là chức quan có

biết bao nhiêu oai phong, không nghĩ tới chính là làm những việc này,

hơn nữa còn đến cái thôn rách nát nơi rừng sâu núi thẳm này.

Nhìn người trong thôn này còn rất tôn trọng hắn, ban đầu hắn còn dụng tâm,

nhưng mà càng về sau hắn càng thấy cứ tiếp tục như vậy thật không ổn,

thôn này vô cùng xa, cứ kéo dài nữa, sợ rằng tối nay hắn cũng không về

thành được.

Le que vài nét bút đem tài liệu của mấy người còn lại làm xong, La quan

viên xoa xoa chiếc cổ đau nhức, vội vàng đứng lên dọn dẹp túi đồ, “Không có vấn đề gì chứ? Không có thì bản đại nhân đi trước đây, thật sự phiền toái mà, trì hoãn nữa ta làm sao có thể vào thành chứ.”

Mọi người còn chưa đi xong, liền có người đề nghị, “La đại nhân, nếu không

ngài ở thôn chúng ta nghỉ một đêm đi, vào lúc này khẳng định cũng sẽ

không vào được thành, sáng sớm ngày mai ngài hãy đi, lại nói, nếu bị

chậm, đi đường ban đêm, trong núi cũng không an toàn.”

Thân thể của La quan viên run lên, đi đường ban đêm cũng không an toàn…Cũng

không quản nhiều như vậy nữa, dù thế nào hắn cũng không muốn ở nơi rách

nát này, ai biết có sạch sẽ hay không!

Nghĩ tới đây, La quan viên khẽ cắn răng, đem túi đồ trong tay đặt lên trên

lưng con la, “ngày mai bản đại nhân còn có chuyện, không thể trì hoãn,

người của Bạch Vân thôn đều ở đây rồi, nếu như ai còn chưa ghi danh, kêu bọn họ đi đến huyện nha trong thành tìm ta, đi nha.”

“ La đại nhân, đây là một ít lương khô với nước, ngài cần phải cưỡi la

chạy cho nhanh, nếu không trời tối hoàn toàn ngài thật sự sẽ không vào

được thành, trên đường chớ nghỉ ngơi, có thể đi mau bao nhiêu thì đi.”

Thành thúc đưa cho La quan viên một gói đồ nhỏ cùng một bình nước, dắt

con la đã được ăn no cỏ khô.

La quan viên không khỏi nhìn Thành thúc hơn nhiều một chút, leo lên lưng

con la, nhận lấy túi đồ cùng bình nước, cũng không quay đầu lại ra khỏi

thôn.

“Rốt cuộc cũng xong rồi, thật sự mệt chết người.” Thành thúc xoa xoa cái

hông đau nhức vì đứng quá lâu lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói.

“ đúng vậy, chờ cả ngày như thế, chuyện gì cũng không làm xong thì thật phiền.”

“ Đúng vậy, đúng vậy đó.”

Mọi người nhao nhao nói lại.

“Đi thôi, trở về nấu cơm đi!” Thành thúc cười ha hả hét lớn, tất cả mọi người cũng cười theo.

Đoàn đoàn tốp tốp đi về, bởi vì nhà của Chử Vân Sơn và Sơn Tảo ngay cổng

thôn, cho nên xem như là nhà có đường đi về xa nhất, vừa mới chuẩn bị mở cửa, liền nghe thấy tiếng một nữ nhân sanh sanh hỏi.

“ Đại huynh đệ, đại muội tử, xin hỏi đây là Bạch Vân thôn phải không?”

Sơn Tảo quay đầu lại, có một phụ nhân ước chừng 26, 27 tuổi đứng cách đó

không xa, trên người mặc một bộ xiêm y màu xanh, sau lưng cõng một túi

đồ, trong ngực ôm một đứa nhỏ khoảng chừng 2,3 tuổi, còn có một đứa bé

chừng 5,6 tuổi đang níu lấy váy của nàng ấy nhìn Sơn Tảo cắn cắn ngón

tay.

“ Ngươi có chuyện gì sao?” Sơn Tảo nghi ngờ hỏi.

Phụ nhân sợ hãi cười, “ Ta họ Vương, phu gia họ Lý, chúng ta mới dời đến

Bạch Vân thôn thôi, nghe nói phai ghi danh, ta đây mới vội vội vàng vàng chạy tới.”

“ La đại nhân vừa mới đi, hắn nói ai còn chưa ghi danh thì đi đến huyên nha trên trấn tìm hắn.” Sơn Tảo chỉ

chỉ con đường nhỏ bên ngoài thôn.

Vương thị thất vọng ồ một tiếng, lại hướng về phía Sơn Tảo cười cười, “Vậy xin hỏi nhà thôn trưởng ở đâu?”

Sơn Tảo liếc mắt nhìn Chử Vân Sơn, Chử Vân Sơn cúi đầu mở cửa trực tiếp đi vào từ đầu tới cuối không nhìn ba mẹ con kia một cái.

“Thôn trưởng còn chưa có chọn đâu...” Sơn Tảo nhẹ nhàng nói, nhìn Vương Thị cùng hai đứa bé, nàng lại có chút do dự.

“Chỉ một mình ngươi mang theo đứa bé tới đây sao?”

Vương Thị cúi đầu, đem túi đồ trên vai nhấc lên, “Phu gia ta ở bên ngoài làm

ăn, cũng không rõ lúc nào trở về, bình thường đều là ta dẫn theo đứa

bé.” Sơn Tảo không hỏi nhiều nữa, muốn đi vào lại nhìn mẹ con ba người

thật đáng thương, nhưng cũng không thể cứ đứng giữa đường nói chuyện

phiếm, Chử Vân Sơn cũng đã đốt lò rồi.

“Vậy... nếu không các ngươi vào nhà ta ngồi một chút?”

Vương Thị chần chừ một lúc, vẫn là lắc đầu, “Không, chúng ta trở về trước,

chỗ ta cũng cách nơi này không xa, lúc này trở về cũng vừa vặn, chờ thêm mấy ngày nữa chúng ta lại tới.”

“Vậy cũng tốt, các ngươi đi đường cẩn thận.” Sơn Tảo thở dài.

Vương Thị gật đầu với Sơn Tảo mang theo đứa bé rời đi.

Sơn Tảo đóng cửa lại, cùng Chử Vân Sơn nói chuyện này, Chử Vân Sơn đang vùi đầu thêm củi vào đốt, câu được câu không nói chuyện cùng Sơn Tảo.

Qua vài ngày, sát vách bọn họ liền đắp lên một gian nhà cỏ, một gian nhà cỏ ở giữa một đám phòng ốc bằng phẳng liền có chút đặc biệt, hàng xóm mới

thì cũng nên đi lại chúc mừng.

Sơn Tảo mang theo một con thỏ hoang cùng một con gà rừng đến chúc mừng, mở

cửa chính là Vương Thị, Vương Thị nhìn thấy Sơ