XtGem Forum catalog
Thê Hiền Phu Quý

Thê Hiền Phu Quý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326162

Bình chọn: 9.5.00/10/616 lượt.

ức dậy giọng của Sơn Tảo cũng tắc rồi, nàng xấu hổ trực tiếp

núp ở trong chăn.

“Chàng là người xấu xa, thiếp làm sao có thể gặp người chứ!”

Sơn Tảo buồn bã bụm mặt, đoán chừng người của cả thôn đều cũng nghe thấy rồi, thật sự không có mặt mũi đi gặp người mà.

Tinh thần Chử Vân Sơn rất tốt, “Vậy thì trách buổi tối đi ngủ, ai còn quản

nhiều chuyện như vậy, mau dậy ăn điểm tâm đi, ăn xong còn đi bãi đập,

hôm nay sẽ náo nhiệt lắm đấy.”

Hôm nay muốn chọn thôn trưởng, không đi không được. Sơn Tảo vừa thẹn thùng

vừa cáu, ăn xong điểm tâm, vừa ra khỏi cửa đã gặp Vương thị, Vương thị

cười ha hả cùng nàng chào hỏi, “Đại muội dậy sớm ghẹ, rốt cuộc là trẻ

tuổi, thật là có tinh thần.”

Sơn Tảo mặt đỏ đến dưới cổ, không nghĩ cũng biết lời này có ý gì, lúng túng ứng đối, nàng len lén liếc nhìn Chử Vân Sơn, mặt Chử Vân Sơn bình tĩnh, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Vương thị che miệng cười trộm, “Phu thê tân hôn, người trẻ tuổi mà khó tránh được.”

Sơn Tảo cũng không dám nói tiếp, cúi đầu, tăng nhanh bước chân đi về phía bãi tập.

Đến bãi tập, người cũng đã đến khá đông đủ, bên trong ánh mắt hài hước của

mọi người, Sơn Tảo không tự chủ được mà co người lại, nàng âm thầm thề ở trong lòng, về sau không bao giờ kêu cái gì ‘thợ săn ca ca’ nữa!

Phương pháp chọn rất đơn giản, mỗi nhà một người, mỗi người cầm trong tay một

tảng đá đặt trước mặt ba người đứng trước cả thôn, người nào có nhiều

tảng đá nhất, người đó chính là thôn trưởng.

Ông cụ nghe xong cười ha hả, “Tốt, tốt, tốt, cứ làm như thế, như vậy mới thú vị.”

Nhìn thấy có người lấy ra một cái rổ trúc nhỏ, ông cụ lắc đầu liên tục, “Cứ

trực tiếp đặt trước mặt bọn họ, lấy rổ làm cái gì, hòn đá các ngươi cũng chọn xong rồi, lớn hơn.”

Mọi người không thể làm gì khác hơn là lấy lại rổ trúc, mỗi nhà chọn một

tảng đá lớn bằng khoảng bàn tay, ở phía Sơn Tảo dĩ nhiên là do Chử Vân

Sơn cầm.

Sơn Tảo khẽ nhìn bên cạnh một chút, Vương thị cầm tảng đá, xem ra tướng

công nhà nàng ta lại ra ngoài, nhìn đứa bé lớn hơn một chút đang ngồi

chồm hỗm trên đất chơi con kiến, Sơn Tảo khẽ than thở trong lòng, một

mình Vương thị thật sự không dễ dàng.

Căn cứ cách nói của ông cụ, ba người đều muốn nói chuyện, coi như tự mình

tranh thủ người bầu chọn. Đầu tiên ra sân chính là Nghiêm Tam, hắn

nguyên bản là người có tài ăn nói, vừa mở miệng đã chọc cho mọi người

vui vẻ rồi.

“Con người của ta nha, có thể hát tốt mấy câu, nếu mọi người chọn ta, ta lập tức hóa trang diễn cho mọi người một đoạn.” Mọi người rối rít nói xong, hắn lại nói tiếp, “Thật ra thì chọn thôn trưởng để làm gì? Còn không

phải là vì mọi người làm việc sao? Nghiêm Tam ta là người có lòng nhiệt

tình, không có ý đồ gì khác, chỉ nói chúng ta ở cùng một thôn, mấy chục

năm tình nghĩa, mọi người đều tin được Nghiêm Tam này, vậy thì chọn ta

hay không, ngày mai đoàn kịch nhỏ tới hát, ta đều vì mọi người lên hát

một đoạn, cũng xem như là một việc vui phải không!”

Hắn hi hi ha ha một phen xong, cũng giành không ít tiếng vỗ tay của mọi người.

“Thật sự không chọn cũng sẽ diễn?” Trong đám người không biết ai hô lên một

tiếng, Nghiêm Tam vội đáp ứng, “Thật sự xem ta là loại người gì, không

chọn cũng sẽ diễn!”

Mọi người cười ha ha.

Đến phiên Thành thúc, hắn cũng cười ha hả, “Chọn ai cũng như nhau, dù sao

đều là vì trong thôn làm việc.” Không giống Nghiêm Tam, ông chỉ nói đơn

giản một câu này, nói rồi liền xong.

Ngưu lão thì càng không cần nói, đứng đó nửa ngày, miệng mấp máy mấy cái

cũng không ra tiếng, nín thật lâu, rốt cuộc nhảy ra một chữ, “Ừ”.

Ông cụ sững sốt một chút, ngược lại liền cười lớn, chỉ gậy vào Ngưu lão,

càng không thể ngừng run, “Ngưu tử, ngươi đang nói cái gì đây... cái

ngươi này thật sự có thể làm tức chết người mà!”

Không chỉ ông cụ mà ngay cả Vĩnh Ngưu cũng sửng sốt liền cười lên, lần này mọi người cười càng lợi hại hơn.

Kế tiếp là lựa chọn, kết quả lại ngoài dự đoán của mọi người, số lượng đá

trước mặt Ngưu lão là nhiều nhất, Thành thúc cùng Nghiêm Tam phía trước

chỉ có hai ba cái. Kết quả như thế, đối với Thành thúc thì thôi, trên

mặt Nghiêm Tam lại có chút khó coi.

“Tam thúc, ngươi đã nói, không trúng tuyển cũng sẽ lên diễn, ngươi cũng

không thể gạt người đâu!”Nhị Xuyên cười hì hì nói với Nghiêm Tâm, vẫn

không quên khiêu khích nhìn Nghiêm Võ.

Nghiêm Tam bật cười hì hì, “Ngươi chớ đem Tam thúc của ngươi coi thường, các

ngươi cứ chờ, ngày mai Tam thúc sẽ hát một đoạn ‘Sông Hoài Danh’ cho các ngươi nghe, cũng không nên làm trò cười ở chỗ này....”

Nói xong, Nghiêm Tam còn bày thế hát đôi câu.

Ngưu lão khuôn mặt khổ sở, rõ ràng cái gì ông cũng không nói, sao lại làm được tới trưởng thôn đây?

Về đến nhà, Sơn Tảo cùng Chử Vân Sơn cười nói ăn cơm tối, tuy phần lớn

thời gian đều là Sơn Tảo nói, Chử Vân Sơn chỉ lẳng lặng lắng nghe, thỉnh thoảng phối hợp gật đầu một cái.

Sơn Tảo dùng dây mướp làm giẻ rửa chén, vừa nói cười, “Trước kia chỉ cảm

thấy Ngưu lão ít khi ra cửa, thì ra là không thích nói chuyện, nhưng sau này làm thôn trưởng, làm sao mà có thể không nói…”