Thê Hiền Phu Quý

Thê Hiền Phu Quý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326184

Bình chọn: 9.00/10/618 lượt.

àm được thôn trưởng, nương Thạch Đầu vẫn không lên tiếng, bây giờ nghe

thấy những lời này của Nhị Xuyên cũng cảm thấy vui vẻ, không nhịn được

mà cắm thêm mấy câu.

Nhị Xuyên bĩu môi không nói nữa, đập đá ngồi đầy người của mỗi nhà, đều đã

tới để thương lượng chuyện này, quyết định mỗi nhà cử một người ra nói

chuyện, những người khác có thể ngồi nghe, thỉnh thoảng cũng có thể cho

chút ý kiến, nhưng mà có nghe hay không chính là chuyện của người khác

rồi.

“ Tất cả mọi người không có ý kiến chứ?” có người hỏi.

Chử Vân Sơn cũng lắc đầu theo đám người, hắn đối với chuyện như vậy không

có hứng thú, ngồi ở đây cũng chỉ là đơn thuần nghe việc vui mà thôi.

Nghiêm Tam nhìn quanh một vòng, bây giờ bên trong thôn dân, người lớn tuổi có

chút uy vọng cũng không có nhiều, Thành thúc cũng xem như là một người

trong đó, bản thân hắn cũng là một, còn có lão Ngưu hơn 60 tuổi, ngồi ở

nơi này đã lâu mà Thành thúc cùng lão Ngưu cũng không mở miệng…

Suy nghĩ một hooig, hắn hắng giọng mở miệng, “Như vậy đi, liền chọn người

có niên kỷ hơi lớn một chút, tốt nhất là có tài ăn nói, nếu không khi

quan viên ở trên trấn trở lại, lắp bắp nửa ngày cũng không nhả ra được

cái rắm thì thật sự mắc cỡ chết người!”

Lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều thoáng đưa mắt tụ lại trên người

Ngưu lão, ai cũng biết Ngưu lão là một hũ nút, trước kia bạn già của ông còn sống trên đời lúc mắng ông cả ngày cũng không nghe một chút đáp

lại, hiện tại bạn già không có, lại càng không nói nhiều rồi. Trừ chơi

đùa với cháu con cười đôi câu, bình thường ông vẫn rất lặng lẽ.

Nói đến phụ thân của mình, Ngưu Vĩnh không bao giờ cao hứng, lúc này cũng

tối mặt, “Cũng không phải là kể chuyện, muốn tài ăn nói tốt để làm gì?

Chẳng lẽ ngày ngày muốn chúng ta đứng trên sân khấu này dụ dỗ mọi người

sao?”

Mọi người cười thầm, Nghiêm Tam lần này tự bê đá đập vào chân mình rồi, hắn không có chuyện gì thường ngồi nghe kịch hát đôi câu, thường ngày thì

không sao, lúc này Ngưu Vĩnh nói như vậy lại cảm thấy có chút ý vị khác.

“ Ngưu Vĩnh, ý ngươi là gì?” Nghiêm Tam trừng mắt.

Ngưu Vĩnh hừ một tiếng, “Không có ý gì, có vài người muốn làm trưởng thôn cứ việc nói thẳng, dù sao phụ thân của ta cũng không có hứng thú. Mấy năm

rồi không có thôn trưởng cũng không sao, đừng đem mọi người thành kẻ

ngu, thật nghĩ rằng không ai nhìn thấy tâm địa gian giảo của mình hay

sao.”

“Ngươi!” Nghiêm Tam tức đến đỏ mặt, mọi người vội vàng khuyên.

“Được rồi, được rồi, trong thôn chúng ta có tổng cộng 18 hộ gia đình, cộng

thêm Lý gia mới tới là 19 hộ, mỗi hộ chọn một người, người nào được chọn nhiều nhất, người đó chính là thôn trưởng.” Có người trực tiếp đề nghị.

Tất cả mọi người không lên tiếng, nói đến đây cũng là một biện pháp tốt,

thật ra thì nói cho cùng, ai làm thôn trưởng cũng đều như nhau cả.

“Vậy chọn người nào đây?” Mọi người nhìn nhau.

Một lão ông lớn tuổi nhất trong thôn, cũng đã 80 tuổi vuốt vuốt mấy cọng

râu lưa thưa dưới cằm, dùng gậy chỉ chỉ, “Thành thúc, Nghiêm Tam, Ngưu

tử ta nhìn là biết bọn chúng là người khó giữ vững nguyên tắc.”

Ông cụ lên tiếng, mọi người đều không có dị nghị, Ngưu lão cả kinh, ngẩng

đầu nhìn ông cụ, trực tiếp lắc đầu, “Ta sao? Có được không?”

Ông cụ gật đầu một cái, “Ngưu tử, coi như là chút việc vui đi, chơi thôi.

Hai ngày nữa tìm một đoàn kịch nhỏ, ngày mai chọn xong rồi, chúng ta

cũng nghe một chút, trong thôn rất lâu không có náo nhiệt như vậy rồi,

cục xương gia như ta đây cũng sẽ nhanh chóng không xem được nữa…”

Đợi đến khi tối trời, tất cả mọi người giải tán, Nhị Xuyên đi tới bên cạnh

Chử Vân Sơn đụng hắn một cái, “Thợ săn ca, huynh chọn người nào?”

Chử Vân Sơn chau mày, vẫn chưa trả lời câu hỏi, cổ của Nhị Xuyên liền bị

Nghiêm Võ đáp lời, “Nhị Xuyên, chúng ta đừng có như vậy, ngươi cần phải

có quy cũ một chút.”

Mặt Nhị Xuyên đỏ lên, Nghiêm Võ cười với Chử Vân Sơn một tiếng, “Thợ săn

ca, huynh có thể chọn cho phụ thân ta nha.” Nói xong hắn quay mặt về

phía Nhị Xuyên trợn mắt làm một cái mặt quỷ, bỏ chạy.

“ Tên khốn khiếp Nghiêm Võ, quy củ của ngươi đây sao?” Nhị Xuyên tức giận muốn nhảy cả hai chân.

Xa xa truyền đến tiếng cười hi hi ha ha của Nghiem Võ, “Theo ngươi học…”

“ Ca, đừng nghe tên tiểu tử khốn khiếp đó, huynh cần phải chọn cho phụ

thân đệ, không thèm nghe huynh nói nữa, đệ đi tìm tên kia, phải đem hắn

quản lý cho chặt một chút, tên kia đầy bụng quỷ kế.” Nhị Xuyên nói xong, thở phì phò đi tìm Nghiêm Võ.

Chử Vân Sơn nhìn hai người một trước một sau chạy đi không biết nên khóc

hay nên cười, Sơn Tảo đã cười đến đứng lên không nổi, “Thiếp sao lại

không biết thợ săn ca nhà ta lại trở thành một miếng mồi ngon rồi, ai

cũng muốn cướp.”

Chử Vân Sơn khẽ mỉm cười, cúi bên tai nàng nhẹ giọng nói, “Nàng cũng là miếng mồi ngon, tối nay thợ săn ca sẽ đem nàng ăn.”

“Đừng làm rộn!” Sơn Tảo thẹn thùng mặt đỏ bừng, tại sao lại không đứng đắn rồi.

Tối hôm đó, Sơn Tảo hoàn toàn trở thành một miếng mồi ngon, Chử Vân Sơn thật sự đem nàng ăn sạch sẽ, còn buộc nàng kêu ‘thợ săn ca ca’, ngày thứ

hai, khi th


pacman, rainbows, and roller s