
,
nhưng mà, thân thể cô nương này đã bị hắn đụng chạm, về sau không phải…
Cứu mạng quan trong hơn, dù sao nhìn cũng nhìn rồi, nếu cô nương này nguyện ý, hắn liền nuôi nàng cả đời thôi.
Tuy tự nhủ như vậy, nhưng khi Chử Vân Sơn vắt khô chiếc khăn bằng nước ấm
muốn lau người cho cô nương kia, vẫn có chút không được tự nhiên, lại
một lần nữa tự nhủ với mình, đây là đang cứu người! Chử Vân Sơn hít một
hơi, đem khăn ấm xoa lên bụng của cô nương, nhẹ nhàng xoa xoa.
Đôi tay ra sức chà xát vào nhau, cho đến khi lòng bàn tay khẽ ửng hồng, so với trước kia đã nóng hơn rất nhiều, lúc này Chử Vân Sơn mới thoa dầu
thuốc, chậm rãi chà nhẹ lên bụng của cô nương. Cô nương kia không nhúc
nhích, Chử Vân Sơn sau khi biết thân phận nữ nhi của nàng thì xuống tay
lại càng cẩn thận, động tác êm ái thoa thuốc lên bụng, lên lưng và lên
đùi.
Vết thương trên đùi Sơn Tảo bị Lý Quải Tử đạp một cước rất
nghiêm trọng, Chử Vân Sơn thoa thuốc lên, từ đầu đến cuối đều cau mày,
mạng của cô nương này coi như cũng lớn, thân thể mảnh mai một chút chỉ
sợ sớm đã chết rồi. Xương sườn trên người cũng lộ rõ, bị tên kia đánh dữ dội như vậy lại còn có thể sống.
Chờ Chử Vân Sơn bôi thuốc xong cho Sơn Tảo, trên đầu hắn chảy đầy mồ hôi.
Nhìn thấy cô nương sau khi được lau sạch sẽ có gương mặt hình trái xoan,
trắng noãn, hắn có chút hốt hoảng chưa từng có từ trước đến nay, hắn
giúp nàng bôi thuốc, tuy nói là cứu mạng của nàng, nhưng toàn thân trên
dưới của nàng giống như đều đã bị hắn sờ khắp rồi. Trong sạch của cô
nương này cũng coi như bị hủy trên tay hắn!
Hắn không phải là nhà thông thái, ngược lại, hắn chỉ biết một chút tình người nhỏ nhỏ mà thôi.
Thở dài lần nữa, coi như hắn thật xin lỗi cô nương này, nếu nàng nguyện ý
theo hắn sống cuộc sống trong rừng núi cả đời, vậy cũng không tệ!
Thần trí Chử Vân Sơn rất nhanh đã trở lại, cô nương này chưa biết có thể
sống hay không, hắn lại suy nghĩ này nọ quá xa vời, vẫy vẫy đầu, lướt
qua những ý tưởng không thể giải thích kia, Chử Vân Sơn đắp mền cho
nàng, lúc đó mới đi ra ngoài.
Bánh thịt đã nguội, Chử Vân Sơn ăn
linh tinh một chút, điểm tốt của thợ săn chính là không bao giờ thiếu
thịt ăn, lượng thức ăn đủ để hắn ăn no cũng đủ cho nguyên một nhà không
bị đói, có một căn nhà che mưa che nắng là được rồi, hắn đối với tiền
tài không quá để ý, cho nên săn được con mồi, có lúc bán lấy tiền, có
lúc hắn đem đến chân núi đổi vài thứ với thôn dân, còn một chút thì giữ
lại cho mình.
Giống như loại bánh thịt này, ngay tại chiến loạn,
nhà người thường cơ hồ không ăn nổi, nhưng hắn có thể nấu một nồi đầy
thịt với bột mỳ, thêm một chút muối là có thể ăn, hắn không phải là thổ
địa, nói trắng ra là, chỉ cần trong núi còn con mồi thì cuộc sống hắn sẽ qua tốt, không săn được gì thì cuộc sống của hắn cũng khó khăn.
Cái gọi là dựa vào trời để kiếm cơm, chính là giống như hắn vậy.
Trước kia hắn cùng Đại Mao, một người một chó sống qua ngày, chỉ cần ăn no,
ăn gì hắn cũng không quá để ý, hiện tại lại có thêm một cô nương này,
Chử Vân Sơn suy nghĩ một chút, ngay mai có lẽ nên đi đánh một chút gà
rừng đem về hầm canh bồi bổ thân thể cho nàng.
Dù sao cũng không
có người, Chử Vân Sơn vẫn như thường ngày, trực tiếp cởi quần áo, múc
nước trong chum xối ào ào, cầm bồ kết chà xát tùy ý lên người, tiên tay
vứt luôn bồ kết đã dùng, lại xối nước lên, dội đi mồ hôi của một ngày.
Đổi một thân y phục sạch sẽ, đem y phục ném vào chậu gỗ, tùy ý vò nhẹ
vài cái liền đem treo lên cây trúc gác ngang trên nhà bếp.
Đây là mùa xuân, ban đêm trong núi rất lạnh, Chử Vân Sơn ỷ vào xương cốt tốt,
cũng chưa từng để ý, trực tiếp tắm nước lạnh. Nhìn cửa một chút, xác
định hàng rào xung quanh còn rất tốt, lại sờ sờ cái ổ của Đại Mao, Đại
Mao giương mắt nhìn hắn một cái, lại nhắm mắt tiếp tục ngủ.
“Đại Mao, buổi tối phải trông cửa cho tốt, ngoan ngoãn ngủ nhé.”
Chử Vân Sơn nói xong mới đi vào phòng.
Sau khi vào nhà hắn mới nhớ tới trên giường mình có một cô nương, muốn xoay người lui ra cửa, ra ngoài hắn lại buồn bực. Nhà hắn là một gian nhà
bằng đất, không vào nhà thì hắn làm sao ngủ?
Dù sao cô nương kia
vẫn không có tỉnh, Chử Vân Sơn nghĩ như vậy liền trở vào nhà. Giường bị
nàng chiếm, trong nhà lại không có ghế dài, Chử Vân Sơn không biết làm
sao, đành trải rơm trên mặt đất, cái chăn cũng như giường chỉ có một
cái, Chử Vân Sơn liền lấy áo da mùa đông che trên người, cứ như vậy trải qua một đêm.
Sáng sớm ngày thứ hai, Chử Vân Sơn tỉnh lại, ngủ
trên mặt đất thật không thoải mái, hắn ngủ đến cả người đau nhức. Hắn
lật người, cẩn thận lắng nghe, tựa như có chút âm thanh không đúng cho
lắm.
Chợt ngồi dậy, Chử Vân Sơn vội vàng ngồi lên giường, cô
nương kia đang thở hỗn hển, hơi thở có chút nóng từ trong miệng nàng
không ngừng phun ra, đem tay để lên trán nàng một chút, Chử Vân Sơn thầm buồn, đáng chết, nàng ta sốt rồi!
Sơn Tảo chỉ cảm thấy thân thể
rất nóng, giống như đang bị nướng trên bếp lò, xung quanh cũng rất nóng, khiến nàng thật khó chịu, nước…Nàng muốn uống nước, nàng thật sự rất
khát,