
không để ta gọi Minh Thiên cô nương cùng phục vụ hai
vị thiếu gia.”
“Minh Thiên cô nương chỉ có một người, phục vụ cả
hai chúng ta thế nào được, ngươi cút xa một chút, đừng cản trở.” – Lý Trường Trung không nhịn được đẩy nàng ta qua một bên.
“Đúng vậy, hôm nay trong hai người chúng ta chỉ có một người có thể đi vào
phòng của Minh Thiên cô nương, mà dĩ nhiên người này là ta.” – Mặc Thụy
quẳng xuống lời nói ngông cuồng tự tin.
“Ta nhổ vào! Ngươi ngay
cả ngón tay cũng không vào được phòng của Minh Thiên cô nương, ngươi chỉ đáng xách giày cho bổn thiếu gia.” – lqđ Lý Trường Trung không khách
khí cười nhạo.
Lúc này thủ hạ của hai người đã đánh nhau được một lúc, khay ly bàn ghế bị đập vỡ hất đổ cũng không ít, khách tới tầm hoa
vấn liễu rối rít tránh qua một bên xem náo nhiệt.
Tú bà nghe một
tiếng lại một tiếng đổ vỡ truyền đến, trái tim cũng chảy máu theo, những thứ này đều là dùng bạc trắng mà mua, mà bây giờ bị bọn họ náo loạn như vậy, tối nay nàng cũng không làm ăn được nữa, chờ bọn hắn đánh xong,
lại còn mất công đi dọn dẹp.
Không ai phát hiện trong lúc hỗn
loạn, có người cầm mảnh vụn ném vào mặt Lý Trường Trung, nhất thời khiến hắn ta bị chảy máu, tính khí vốn dữ dằn, hắn ta cho
rằng mình bị Mặc Thụy đánh lén, bực tức lao đến đánh một quyền vào mặt
hắn.
Thình lình bị đánh một quyền, Mặc Thụy đau đến mức máu mũi
chảy ròng ròng, hắn cũng phẫn nộ đánh trả, hai kẻ vốn đang ở một bên xem cuộc chiến giữa hai bên, giờ đây cũng lao vào đánh nhau, làm đổ mấy bộ
bàn ghế.lqđ Sau khi ngã nhào xuống đất, Lý Trường Trung vóc người cao
lớn đè Mặc Thụy xuống dưới, nắm đấm mạnh mẽ rơi xuống người hắn.
Thủ hạ của Mặc Thụy thấy thế, vội vàng chạy qua cứu hắn, ngăn Lý Trường
Trung lại, Mặc Thụy vừa được trở mình, mắt đỏ lên vì tức giận, liên thủ
với thủ hạ áp chế Lý Trường Trung, đè hắn xuống đất đánh tàn bạo.
Thủ hạ của Lý Trường Trung cũng gấp gáp chạy tới giúp một tay, những kẻ
khác cũng lần lượt kéo vào, cuối cùng một đám người đánh nhau loạn xạ,
ngươi đánh ta một quyền, ta đạp ngươi một cước, hai phe càng đánh hỏa
khí càng tăng, vô cùng dữ dội.
Giữa lúc hỗn chiến, sống lưng Mặc
Thụy bị người ta đánh nghiêm trọng, đau đớn truyền tới làm hắn há miệng
nhưng không kịp kêu lên thành tiếng,lqđ trước mắt đã tối sầm, sau đó
liền hôn mê không dậy nổi.
Nhìn thấy nhi tử bị người ta mang về, khuôn mặt bầm tím lại bất tỉnh nhân sự, Trần thị vừa
giận vừa sợ, cả đêm đi tìm đại phu chẩn bệnh.
Nghe đại phu nói
tâm can nhi tử của bà bị gãy cột sống, sau này sẽ không thể nào đi lại
nữa, bà bị dọa đến mức hồn cũng không còn, lại sai người đi tìm mấy đại
phu khác, nhưng kết quả chẩn đoán bệnh cũng đều như vậy-------
“Tam thiếu gia bị gãy cột sống, về sau chỉ sợ ngay cả đi lại cũng không thể.”
Trần thị không thể nào chấp nhận việc nhi tử trở thành một phế nhân, bức ép
nói – “Bất kể tốn bao nhiêu bạc, các ngươi nhất định phải chữa khỏi cho
Thụy nhi cho ta.”
Mấy vị đại phu đều nghiêm túc lắc đầu, một đại
phu thay mặt trả lời – “Cho dù Vương phi có giết chúng ta, chúng ta cũng không làm được,lqđ vẫn xin Vương phi nên đi thỉnh vị cao minh khác.”
Bọn họ đều là những đại phu hết sức nổi tiếng trong kinh thành, khám bệnh
cho không ít vương công quý tộc, đều được nhận quà cáp đối đãi hết sức
hậu hĩnh, vì vậy đối mặt với Trần thị vừa vô lễ vừa dọa nạt, không tránh khỏi có chút không vui.
Cuối cùng Trần thị ngay cả thái y cũng
mời tới, nhưng vẫn nhận được kết quả giống nhau, từ nay
về sau nhi tử sẽ bị liệt.
Mặc Thụy vẫn còn bất tỉnh nên không cảm nhận được số phận tương lai của mình, nhưng Trần thị lại biết rõ, thế
này coi như nhi tử đã bị phế rồi, không bao giờ có thể tranh đoạt vị trí Thế tử với Mặc Lan được nữa, sau này thậm chí còn phải dựa vào hơi thở
của Mặc Lan, mới có thể vượt qua quãng đời còn lại.
Nghĩ tới đây, bà nhào đến bên giường nhi tử, vỗ cánh tay con trai, khóc lóc kể lể nói – “Thụy nhi, sao con lại lỗ mãng như vậy? Vì một kỹ nữ đê tiện mà đi
tranh giành tình nhân cùng người ta, bây giờ bị biến thành như vậy, con
muốn mẫu phi phải làm thế nao, làm thế nào đây? Mẫu phi vốn đang trông
cậy vào con. Bây giờ tất cả mất rồi!” – Cho dù bà có tâm kế và thủ đoạn
hơn nữa lqđ, cũng không thể nào đi tranh giành cái gì cho nhi tử nữa.
Hôm sau, chuyện này truyền đến tai Phụng vương, Phụng vương ngồi xe lăn đến thăm tiểu nhi tử, còn chưa vào phòng, đã nghe thấy trong phòng truyền
đến âm thanh gầm thét kêu khóc chửi bới của Mặc Thụy --- -----
“Mẫu phi, ngài nhất định phải cứu con, con không muốn biến thành phế nhân
giống như phụ vương, ngài lại đi tìm đại phu nữa, phải rồi, kêu toàn bộ
thái y có y thuật tốt nhất trong cung đến, bọn họ nhất
định sẽ có biện pháp chữa khỏi cho con…..”
Nghe lời nói của nhi tử, Phụng vương giận tái mặt, lập tức sai người đẩy mình về viện.
Bởi vì Mặc Thụy là con út, nên ông thương yêu Mặc Thụy thậm chí còn nhiều
hơn Mặc Lan, cũng bởi vậy mà ngày trước có nhiều chỗ dung túng cho hành
động việc làm của hắn,lqđ mà giờ khắc này nghe thấy lời nói kia, tâm của ôn