
g nhất thời nguội lạnh.
Sau khi trở lại trong phòng, đối với chuyện Mặc Lan và Trần thị hai bên minh tranh ám đấu, Phụng Vương đã có quyết định.
Chuyện con trai Hiếu Thành vương và tam thiếu gia Phụng Vương phủ tranh giành
tình nhân, tụ tập đông người ẩu đả trong thanh lâu rồi bị thương, rất
nhanh đã lan truyền khắp kinh thành.
Trần thị vốn vẫn còn tức
giận bất bình, muốn tới Hiếu Thành Vương phủ đòi lẽ phải, nhưng sau khi
biết Lý Trường Trung vẫn hôn mê chưa tỉnh đã bỏ ý định này đi. Nhưng bà
tuyệt đối không ngờ, Hiếu Thành Vương phi lại tìm tới cửa.
Hai vị Vương phi vừa thấy mặt nhau, đã tức giận đỏ mặt tía tai, bất chấp mọi
thứ lễ nghi, lôi tất cả những lời lẽ khó nghe ra mắng
chửi, không thua kém chút nào những người đàn bà đanh đá
chua ngoa.
Dung Tri Hạ nghe Hiểu Trúc kể lại chuyện hai vị Vương phi cao quý tranh cãi mắng chửi lẫn nhau, không nhịn được bật cười.
“Tam thiếu gia luôn luôn hống hách ngang ngược, bây giờ nhận lấy kết cục như vậy, cũng coi như ác giả ác báo thôi.” – lqđ Nhớ tới hôm đó tam thiếu
gia làm nhục tiểu thư nhà mình, Cúc Nhi không khỏi cảm thấy hắn đã bị
ông trời báo ứng.
Hiểu Trúc lại nói tiếp – “Ta vừa mới nghe được
nha, Tam thiếu gia có thể không đứng lên được nữa, mỗi lần Vương phi đi
thăm hắn, đều khóc đến đỏ cả hai mắt.”
“Vương phi cũng không phải là người tử tế gì, có thể thấy được ở dưới phàm làm chuyện gì ông trời
cũng đều báo ứng hết.” – lqđ Cúc Nhi nhớ đến ngày đó Vương phi bày ra
ván cờ muốn hại nàng và tiểu thư, thì không cảm thấy đồng tình với bà
chút nào, chỉ kém không vỗ tay vui vẻ nói con trai bà bị liệt thật là
tốt. Trên mặt nàng không che giấu nụ cười nói tiếp – “Tiểu thư, ta nghĩ
bây giờ Vương phi cũng không còn lòng dạ nào đi hãm hại chúng ta nữa.”
Từ sau hôm thiếu chút nữa bị Vương phi đánh chết, trải qua
mấy ngày nay, nàng vẫn lo lắng đề phòng, e sợ một ngày nào đó, Vương phi lại nghĩ ra độc kế gì để hãm hại chủ tớ các nàng,lqđ hiện giờ, cuối
cùng nàng cũng có thể tạm thời thở phào một cái, bởi vậy mà sắc mặt cũng vui mừng.
Dung Tri Hạ gật đầu một cái – “Ừ, sau này ngươi không cần lúc nào cũng lo lắng nữa.”
Nàng biết thời gian này Cúc Nhi vẫn lo lắng hãi hùng, nàng nhìn thấy nhưng
cũng không khuyên được nàng ấy. Giờ phút này coi như đã giải trừ sầu lo
của nàng. Bởi vì kế tiếp, Trần thị sẽ có rất nhiều chuyện bận rộn, chắc
chắn không có tâm tư đi đối phó nàng.
Lúc mặt trời lặn, Mặc Lan
trở lại, mặt mày vui vẻ đến bên cạnh Dung Tri Hạ - “Tri Hạ, từ nay về
sau, nàng ở trong Vương phủ có thể thư thái sống qua ngày rồi. Phụ vương vừa mới cho mời ta tới, phân phó ta mấy ngày nữa đưa Vương phi và Mặc
Thụy về biệt trang tĩnh dưỡng.” – Hắn cố ý tới đây nói tin tốt này cho
nàng.
Lúc ấy phụ vương dặn dò hắn thế này---- ------
“Thương thế của Thụy nhi sợ rằng sẽ không thể chữa khỏi, mấy ngày nữa con hãy
sai người đưa hắn về biệt trang ở ngoại ô tĩnh dưỡng đi,lqđ còn nữa, để
cho mẫu thân của hắn đi theo chăm sóc hắn.
“Dạ.” – Mặc Lan thản nhiên gật đầu.
Không ai biết được, đêm đó Mặc Thụy tới thanh lâu tìm Minh Thiên cô nương,
tất cả đều do một tay hắn an bài, hắn âm thầm mua chuộc Minh Thiên cô
nương, sai nàng đồng thời mời cả Mặc Thụy và Lý Trường Trung đêm đó lên
phòng nàng, hai người mới không thể buông tha. Cuối cùng hai kẻ đó vốn
đã không ưa nhau nay lại bởi vì không ai nhường ai, lao đến đánh nhau
túi bụi, hắn lại sai người bí mật hạ độc thủ với Mặc Thụy, thừa cơ phế
bỏ hắn.
Trầm mặc một lát, Phụng Vương lại nói – “Lan nhi, phụ
vương biết những năm gần đây trong lòng con oán giận phụ vương không ít, cho rằng phụ vương thiên vị mẹ con Mặc Thụy, nhưng con phải biết rằng,
lqđ khi phụ vương gặp chuyện bị thương con vẫn còn nhỏ, có thể nói Phụng Vương phủ chúng ta hoàn toàn nhờ vào mẫu thân Mặc Thụy lo liệu cả trong lẫn ngoài, Vương phủ to lớn như vậy mà bà ấy đã xử lý
rất gọn gàng ngăn nắp, khiến cho Vương phủ chúng ta cũng không bởi vì có phụ vương bị thương mà không hưng thịnh.” – Ông cố ý đề cập đến, hi
vọng nhi tử có thể nể tình chuyện này mà về sau khi nắm giữ quyền hành
đừng cư xử quá phận với Trần thị.
“Vì vậy mà phụ vương tha thứ
chuyện bà ta đã ám sát nhi tử?” – Mặc Lan chất vấn. Phụ vương chỉ ghi
nhớ chuyện Trần thị đã thu vén Phụng Vương phủ gọn gàng ngăn nắp, lqđ mà không biết hắn ở trong bóng tối phải chịu bao nhiêu buồn bực thiệt thòi vì bà ta.
Thấy nhi tử vẫn không có cách nào quên được, vì muốn
cho nhi tử hiểu được nỗi khổ tâm của mình, Phụng vương nói ra tính toán
lúc trước của ông.
“Phụ vương vốn đã dự định không lâu sau, sẽ đi bẩm tấu Hoàng thượng truyền tước vị Phụng Vương cho con trước thời
hạn,lqđ từ đó con sẽ trực tiếp quản lý Phụng vương phủ, mẫu phi con
cũng không thể lật lên sóng gió gì nữa, phụ vương sẽ cùng nàng tới biệt
trang tĩnh dưỡng, chẳng ngờ ngay lúc này Thụy nhi lại gặp chuyện không
may, không thể làm gì khác hơn là an bài như thế này.”
Ông hi
vọng lời nói của mình có thể làm tiêu tan một chút oán hận của nhi tử
với Trần thị, Trần thị trong lúc làm việc tuy có thiếu