
sót, nhưng mà
chung quy cũng là thê tử của ông, hai người có nhiều năm tình nghĩa vợ
chồng, ông cũng không muốn lúc bà về già lại phải chịu
thê lương.
Nghe phụ thân giải thích xong, hắn cũng nhiều lời nữa. Bất kể như thế nào thì hắn cũng đã đạt được mục đích, lqđ đuổi mẹ con
Trần thị ra khỏi Phụng vương phủ.
Dung Tri Hạ nhìn hắn, không biết tại sao mà trong lòng cảm thấy mềm mại, ngực bị một cỗ ấm áp lấp đầy.
Thấy hai mắt hắn chớp chớp nhìn nàng, ánh mắt giống y như Giáng Phúc lúc
chuẩn bị được nàng cho ăn, chan chứa đợi mong, lqđ khiến nàng không kìm
hãm được mà nở nụ cười, ôn thanh nói – “Cám ơn.”
Nàng nhớ đến
trước lúc nàng chết ở kiếp trước, mẹ con Mặc Thụy vẫn sống tốt, không
tai họa, không bệnh tật. Mà bây giờ, Mặc Thụy bị liệt, mặc dù hắn chưa
nói rõ, nhưng nàng biết tất cả những điều này đều là hắn làm vì nàng.
Mặc Lan cố gắng nhẫn nhịn, lqđ nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được ôm nàng
vào ngực – “Cho ta ôm một cái là được rồi.” – Hắn dụ dỗ bên tai nàng.
Nàng nhu thuận để cho hắn ôm, đồng thời cũng nghe được cánh cửa lòng vốn
khóa chặt đã chấn động, mở ra một khe hở, những oán khí tích tụ bên
trong cũng theo khe hở kia tiêu tán ra ngoài.
Sau khi oán khí tích tụ trong lòng đã tiêu tan một chút, nụ cười của nàng cũng rực rỡ hơn mấy phần.
Mặc Lan nhìn chăm chú vào nàng đang nở nụ cười, nhất thời động tình, cẩn thận hạ xuống một nụ hôn bên môi nàng.
Dung Tri Hạ không ngờ hắn lại đột nhiên làm như vậy, lqđ khó nén nổi kinh ngạc, ngước mắt xem xét hắn.
“Xin lỗi, ta không kìm lòng nổi.” – Hắn xin lỗi, nhưng không cảm thấy hối hận vì hành động thân mật vừa rồi.
“Gương mặt này của ta…..chàng không cảm thấy xấu xí hay sao?” – Nàng tự giễu nói.
“Nàng không xấu xí một chút nào, vết sẹo này chẳng qua chỉ che đậy vẻ đẹp của nàng, khiến nàng như ngọc sáng bị che phủ, chắc chắn có một ngày ta sẽ
tìm được thuốc, xóa sạch vết sẹo trên mặt nàng, lqđ khôi phục dung nhan
xinh đẹp cho nàng.” - Ở trong mắt hắn, vết sẹo trên mặt nàng đã không
còn xấu xí nữa, ngược lại chỉ khiến hắn yêu thương không thôi.
Hắn đã từng hỏi thăm mấy thái y trong cung, muốn xin thuốc
có thể chữa khỏi vết sẹo trên mặt cho nàng, nhưng tất cả thái y đều lắc
đầu bảy tỏ bất lực.
Chỉ có duy nhất Hứa thái y đã nhắc tới một
phương thuốc cổ truyền trong đó có vị thuốc thảo dược Bạch Tử Lan giúp
triệt tiêu vết sẹo rất có hiệu quả. Thế nhưng vị thảo dược kia vô cùng
hiếm thấy, vả lại đã tuyệt tích(*) trên trăm năm, chưa từng có ai
gặp lại, vì vậy toa thuốc này không ai còn dùng nữa, nếu có thể tìm được Bạch Tử Lan, có lẽ sẽ điều chế ra thuốc có thể chữa khỏi mặt của nàng.
(*) – biến mất, không còn xuất hiện.
Sau khi biết được chuyện này, hắn đã tuyên bố treo thưởng một số tiền lớn để cầu mua được Bạch Tử Lan.
Dung Tri Hạ không biết lời của hắn có thể có ngày thực hiện được hay không,
lqđ nhưng nàng lại biết rõ, giờ phút này ngực nàng vì lời hắn nói mà
nóng lên bừng bừng, oán khí trong lòng lại giảm đi mấy phần.
Cúc Nhi ở một bên nhìn, vui mừng lặng lẽ che miệng cười, tiểu thư rốt cuộc cũng bằng lòng gần gũi cùng Thế tử.
Nàng nhìn ra được, lqđ sau khi thành thân, tiểu thư rất kháng cự Thế tử,
nàng đã thử thăm dò hỏi tiểu thư có điều gì bất mãn với Thế tử, nhưng
tiểu thư lại không nói gì cả, vì vậy trong lòng nàng vẫn âm thầm lo
lắng, mặc dù có vẻ như Thế tử rất sủng ái tiểu thư,
nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, rất khó đảm bảo sẽ không khiến cho Thế tử không vui.
Nhưng mấy ngày nay nàng nhận ra thái độ của tiểu thư
với Thế tử đã trở nên khá hơn một chút, không lạnh nhạt như trước nữa,
lqđ đây là chuyện tốt, nàng hi vọng có thể tiếp tục duy trì như vậy. Sau khi biết được tin Vương gia muốn bà cùng nhi tử chuyển về biệt trang để tĩnh dưỡng, đã nhiều lần Trần thị muốn cầu kiến Vương
gia,salemsmalldđlqđ nhưng đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, bà đành phải đến
thư phòng của Mặc Lan tìm hắn, hi vọng có thể xoay chuyển.
“Mẫu
phi, phụ vương làm vậy là vì để cho Thụy đệ có thể an tâm tĩnh dưỡng, mà ngài và Thụy đệ mẹ con tình thâm, vì vậy mới ân chuẩn ngài cùng đi theo để chiếu cố Thụy đệ, miễn cho trong lòng nhớ thương hắn, không thấy an
tâm, phụ vương an bài mọi chuyện như vậy đều là có ý tốt,lqđ ngài đừng
hiểu lầm phụ vương.” – Trên khuôn mặt Mặc Lan thoáng qua nụ cười giải
thích, chỉ là ý cười kia lại không chạm tới đáy mắt.
“Đây là vì
muốn tốt cho chúng ta? Rõ ràng là ông ta muốn đuổi mẹ con chúng ta ra
ngoài! Tại sao phụ vương ngươi có thể vô tình như vậy, Thụy nhi vừa bị
thương liền không cần hắn nữa, salemsmalldđlqđ nói thế nào đi nữa thì
hắn cũng là con trai ruột của ông ta mà! Cho dù ông ta không niệm tình
phụ tử, thì cũng nên xem xét tới chuyện ta vất vả làm trâu làm ngựa ở
Phụng Vương phủ nhiều năm như vậy mà lưu lại cho hai mẹ con chúng ta một con đường sống chứ. Đây không phải là muốn ép chúng ta chết hay sao?” – Trần thị lau nước mắt nói.
Lời nói thua thiệt như vậy mà bà cũng nói ra được, bà quản lý Phụng vương phủ nhiều năm như vậy, vơ vét được
cũng không ít, đủ để cho hai mẹ con bà hưởng dụ