
g không
khí ẩm thời gian dài bị oxy hoá, nên đã tạo thành đồng xanh. Hai người không
chút do dự dựa theo vị trí của mỹ nhân mặc cung trang trên tố phong đăng chọn
cánh cửa ở giữa.
Mạc Hi nói: "Huynh nghĩ
bên trong có thể có cơ quan gì hay không?"
Đường Hoan nói: "Lát nữa
ta đi trước dò đường, nàng đừng đi gần ta quá. Mặc dù nàng võ công tốt, nhưng
năng lực ứng biến đối với cơ quan chưa chắc đã mạnh hơn ta."
Mạc Hi gật gật đầu, mặc cho
Đường Hoan chuyên gia cơ quan này an bài.
Cửa mở ra lại là một mảnh tối
đen, Đường Hoan không khỏi thở dài: "Đây so với không có bản đồ cũng không
khác gì nhau."
Mạc Hi cười hì hì, xem như mua
vui trong khổ, chỉ là rất nhanh liền nghiêm nghị nói: "Huynh khoan đi đã,
ta có một cách. Chúng ta duy trì khoảng cách một bước, đếm bước chân, đợi đi
đến bước ngoặt đầu tiên liền ghi nhớ số bước. Sau đó căn cứ khoảng cách trên
bản đồ đo lường tính toán tỉ lệ giữa thực tế và trên bản đồ. Từ đây tính ra
khoảng cách thực tế của từng chỗ rẽ. Đương nhiên, nếu bản đồ là dựa trên tỉ lệ
địa cung thực tế mà vẽ ra thì cách này mới có hiệu quả."
Đường Hoan nói: "Được. Thử
cũng không sao."
Sự thật chứng minh chiêu này
còn rất dùng được, nhưng mà dù vậy, hai người trong bóng đêm cũng không tránh
được đi nhầm, đành phải lại dựa vào bản vẽ trong đầu vòng trở về. May mắn là
dọc đường đi cũng không gặp phải cơ quan gì.
Hai người bởi vì muốn trong
bóng đêm giữ được phán đoán tỉnh táo, đều cực ít nói chuyện, đi khoảng một canh
giờ, bởi vì dọc đường đi không gặp cơ quan, hơn nữa trong bóng đêm rất dễ lạc,
Mạc Hi liền chủ động nắm tay Đường Hoan, mới vừa cùng lòng bàn tay hắn chạm
nhau, liền rõ ràng cảm giác được trong bóng đêm hơi thở của hắn hơi chậm lại,
Mạc Hi khẽ cười nói: "Đây là lần thứ hai, sẽ không đỏ mặt chứ."
Đường Hoan không trả lời, trong
bóng đêm Mạc Hi tinh tường cảm giác được tay hắn nắm lại.
Hai người nắm tay đi chừng nửa
ngày, một đường sóng êm gió lặng.
Mạc Hi nói: "Sắp đến rồi.
Cũng không biết cuối mê cung có cái gì. Tiếp đến chúng ta cũng không có gì gợi
ý."
Đường Hoan nói: "Nói không
chừng có di vật mà Đường Tâm tiền bối lưu lại."
"Ừm, phía trước đã nhìn
thấy ánh sáng."
Đột nhiên, hai người cảm thấy
phiến đá dưới chân trầm xuống, ngay sau đó tiếng xé gió giống như từ bốn phương
tám hướng truyền đến, ngàn miếng đinh thép từ phía trước, trên đầu, trái phải,
giống như bão tố đồng loạt bắn tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đường
Hoan ôm Mạc Hi lăn một vòng tại chỗ, đến hơn một trượng, nhưng không lùi mà
tiến tới!
Lát sau, tiếng đinh thép bắn
vào đá mới dần dần ngừng lại.
Mạc Hi nói: "Nguy hiểm
thật. May mắn huynh phản ứng nhanh! Cơ quan này thật âm hiểm, ánh sáng ở cửa mê
cung đã hiện, hơn nữa một đường không hề có chướng ngại, chúng ta tránh không
được dưới sự hưng phấn sẽ thả lỏng cảnh giác. Cơ quan này đặt ở ngay trước cửa
hoàn toàn khiến người ta một kích lấy mạng."
Đường Hoan mỉm cười, nói:
"Cơ quan phanh lại mau như vậy, tầm bắn thường có hạn, bình thường dùng cự
ly ngắn, dày đặc để tăng lực sát thương. Chạy ra khỏi tầm bắn sẽ không sao.
Nhưng người bình thường bị tập kích phản ứng bình thường là lập tức lui lại, cơ
quan này lại không thể lui một bước, mỗi lần lui một bước lại khởi động một
lần."
Mạc Hi thầm nghĩ: khi giẫm lên
phiến đá cuối cùng cơ quan này mới bắt đầu khởi động, sau đó lợi dụng phản ứng
tự nhiên lui về phía sau để đặt ra sát chiêu liên hoàn. Rất lợi hại!
Mạc Hi thấy ánh mắt Đường Hoan
gần trong gang tấc, khẽ cười nói: "Huynh thật nặng."
Đường Hoan lúc này mới ý thức
được mình đang che trên người nàng, vội xoay người thối lui, nhanh chóng đứng
lên.
Mạc Hi cũng trở mình bò dậy.
Chợt nghe Đường Hoan nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, lần sau cho nàng ở phía
trên."
Mạc Hi nghe xong thiếu chút nữa
đứng không vững... Nghiêng đầu nhìn Đường Hoan, chỉ thấy hắn vẻ mặt chân thành.
Thầm nghĩ: quả nhiên là từ hiện đại đến tư tưởng mới có vẻ tà ác...
Hai người lăn một vòng này cũng
đã đến cuối mê cung, trước mắt là một tòa cung điện đính lưu ly lớn hơn nữa.
Chính giữa cung điện đặt song
song hai cái quan tài đá điêu khắc hoa lệ, chất liệu giống y như phù điêu của
Đường Tâm, cẩm thạch khảm bươm bướm làm từ bột vỏ sò. Chỗ khác biệt là một cái
trong đó hơi lớn hơn, vả lại trên quan tài lớn còn có khắc chữ:
"Mạnh Đào chồng ta:
Chàng ta vợ chồng bên nhau mười
năm, chàng đối đãi tình thâm ý trọng, ta lại thủy chung có chỗ phụ chàng. Lúc
còn sống, chàng đối với ta ngưỡng mộ có thêm, ta lại càng khó có thể mở miệng.
Song, chàng và ta vợ chồng tình thâm, ta đã lừa chàng hơn mười năm, sao nhẫn
tâm đến chết cũng không nói thật. Liền đem sự thật khắc trên quan tài đá, hi
vọng chàng đọc được. Ta biết chàng lòng dạ rộng rãi, chắc chắn sẽ không trách
ta. Nếu ta chết, quả thật tự tạo quả đắng, trời cao giáng tội, nên chịu. Không
bỏ xuống được chỉ có phu quân chàng cùng nữ nhi tuổi nhỏ của chúng ta, xin vì
tiểu Nghi giữ gìn sức khỏe.
Nghĩ tới Đường Tâm ta cả đời
làm việc tùy ý liều lĩnh, không quan tâm tr