
không phòng bị."
Mạc Hi thấy nàng như sắp khóc,
thầm nghĩ: như thế nào một người hai người đều như vậy, giống như tay nàng
không phải một vết cắt, mà là đã bị đứt rồi vậy. Chỉ đành an ủi: "Là ta tự
mình không cẩn thận. Hơn nữa phiền toái này đã đưa tới cửa, sớm hay muộn cũng
tránh không khỏi."
Khi Lục Vân hầu hạ Mạc Hi tắm
rửa càng thật cẩn thận, một chút cũng không cho nàng động thủ, Mạc Hi chỉ đành
bó tay.
Nghe tiếng nước trong phòng
truyền đến, Đường Hoan lại cảm thấy trên mặt từ từ nóng lên, chỉ đành đi ra
ngoài, nghĩ nghĩ, dứt khoát đi thư phòng.
Đường Đức sớm hầu ở cửa, thấy
hắn đến, liền theo vào.
"Như thế nào, Âu Dương
Khánh bên kia có trả lời chắc chắn chưa?"
"Đối phương cắn chặt không
buông, chỉ nói phối phương hỏa dược tuyệt không thể cho người ngoài, bất luận
điều kiện của chúng ta ưu đãi bao nhiêu, chẳng qua..." Nói đến đây, Đường
Đức nhanh chóng liếc Đường Hoan một cái, lại do dự không nói thêm nữa.
"Cứ nói đừng ngại."
"Âu Dương lão gia nói, nếu
tứ thiếu thành rể hiền của ông ta thì hãy bàn tiếp."
Đường Hoan nghe xong vẫn không
trả lời, chỉ quay lưng nhìn tuyết trắng ngoài cửa sổ, thật lâu không động đậy.
Đợi hắn lấy lại tinh thần, đã
không thấy Đường Đức, ly trà nóng trên án thư đã lạnh hết.
Hắn từ trong lòng lấy cái hà
bao thêu phong lan kia ra, chậm rãi xiết chặt, dán vào trái tim mình.
Đợi Đường Hoan trở lại phòng,
Mạc Hi đã chỉnh chu xong, dáng ngồi thoạt nhìn đặc biệt trẻ con. Đường Hoan
thấy không khỏi mỉm cười.
Mạc Hi thấy Đường Hoan lấy ra
cái chai lần trước mình vì hắn bôi thuốc dùng, liền kéo tay trái hắn qua nhìn,
thấy vết thương đã khỏi hẳn, chỉ để lại một vết da mới màu nhạt, cười tủm tỉm
nói: "Thuốc này dùng rất được."
Đường Hoan chỉ khẽ ừ, liền
không nói gì, động tác thay nàng bôi thuốc lại thập phần mềm nhẹ.
Mạc Hi nói: "Ta hiện tại
đã có thể hoạt động dưới nước. Qua vài ngày huynh hẳn cũng có thể làm được. Đến
lúc đó chúng ta lại luyện tập thêm vài lần, tránh cho đến khi xuống nước tìm mê
cung lại có gì ngoài ý muốn." Trầm ngâm một lát, nàng mới nói tiếp:
"Chỉ là không biết cửa vào kia đến tột cùng là ở hướng nào."
Đường Hoan nói: "Tàng thư
lâu sừng sững trăm năm, bản thiết kế cũ nhất chẳng biết đã đi đâu. Nhưng chúng
ta có thể bắt tay từ bệ đài, thăm dò từng chút một."
Mạc Hi gật gật đầu, suy nghĩ
nói: "Nếu tất cả manh mối trước mắt đều ở tàng thư lâu, ta tổng cảm thấy
nếu người xưa có lưu lại gợi ý, cũng có thể ở tàng thư lâu mới đúng." Bỗng
nhiên, mắt nàng sáng lên, nói: "Chúng ta lại đi xem phù điêu cẩm thạch của
Đường Tâm tiền bối đi. Nói không chừng có thể phát hiện gì đó."
Đường Hoan lại dỗ nói:
"Chỉ là hôm nay nàng có tìm được cửa vào cũng không được xuống nước, biết
không? Vết thương này của nàng ít nhất phải dưỡng liên tục ba ngày, nếu không
cho dù vết thương kết sẹo, sau khi ngâm nước liền càng xấu đi."
Mạc Hi gật đầu đáp: "Được,
ta không chạm nước là được."
Đường Hoan thấy nàng đáp ứng
sảng khoái, trong lòng vui vẻ, không khỏi vươn tay vuốt sợi tóc rớt xuống của
nàng, không biết nên yêu thương thế nào cho phải. Đợi phát hiện mình làm gì,
lại giống như điện giật cứng rắn thu tay trở về, cúi đầu, lát sau mới nhẹ giọng
nói: "Nàng chịu tai bay vạ gió này, tất cả đều trách ta." Ngừng một
chút, hắn mới lại nói: "Ngày đó ta biết tay phải của nàng là vì Mộc Phong
Đình mới bị thương, trong lòng đủ loại tư vị, biết rõ không nên, lại nghĩ nếu
nàng đồng ý vì ta bị thương một lần, thật là tốt biết bao. Nay ta mới biết, tư
vị này một chút cũng không tốt, khó chịu cực kỳ."
Mạc Hi không đợi hắn hối hận
xong, môi khẽ cong, trêu chọc nói: "Đương nhiên trách huynh, không có việc
gì bộ dạng lại tuấn tú như vậy làm gì." Thầm nghĩ: người này gặp hẳn không
phải là hoa đào, mà là trúc đào có độc. Nếu mỗi đóa hoa đều muốn đâm mình một
đao, trong nghiệp lớn bảo vệ tính mạng của cô nương ta đã có thể gia tăng thêm
một nhiệm vụ mới rồi - ngăn cản tai họa hoa đào. Gặp phải người bộ dạng đẹp
mặt, cũng là gánh nặng sinh mệnh không thể thừa nhận a...
Đường Hoan vẫn là lần đầu tiên
nghe nàng khen dung mạo mình, mặt mày không khỏi giãn ra, nhẹ giọng hỏi: "Nàng
thật sự cảm thấy ta dễ nhìn sao?"
Mạc Hi nghe xong thiếu chút nữa
cũng liền gọi hắn một tiếng Đường ca ca, đây không phải trọng điểm được
không...
Ngừng một lát, nàng mới lại
nói: "Có thể điều tra Âu Dương tỷ muội dùng là độc gì hay không?"
Đường Hoan lắc đầu nói:
"Độc gặp Bích Lưu châu đều lập tức tiêu đi. Trên người nàng không có dị
trạng gì, cho nên căn bản không thể kiểm tra thực hư."
Mạc Hi gật đầu không nói.
Hai người theo thường lệ trước
hoàng hôn đến tàng thư lâu, lại nhìn đăng một hồi.
Đợi Đường Hoan hạ xuống một nét
cuối cùng, Mạc Hi cầm bản thảo trước mắt vừa lòng nói: "Hiện tại bản vẽ
cuối cùng cũng viên mãn. Chỉ là cửa vào ở nơi nào chúng ta vẫn không có đầu
mối. Đi xem phù điêu trước đi."
Hai người tới trước phù điêu
của Đường Tâm, chăm chú nhìn một lúc lâu cũng không nhìn ra được gì.
Nhưng Mạc Hi vẫn cảm thấy có
chỗ khác thường, lại n