
lưỡng mang mang" (Mười năm sống chết hai nơi – câu đầu trong
bài Giang thành tử, Ất Mão chính nguyệt nhị thập nhật dạ ký mộng của Tô Thức),
không khỏi đem tâm tư này đều chuyển qua trên người Âu Dương Cẩn. Âu Dương Cẩn
từ nhỏ ở Phích Lịch Đường có thể nói muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nhận
hết sủng ái, ngẫu nhiên bướng bỉnh vụng trộm ra ngoài xông xáo giang hồ cũng có
người âm thầm đi theo, thay nàng thu thập tàn cục. Người trong giang hồ nể mặt
Phích Lịch Đường cũng sẽ không so đo. Lâu dần, liền dưỡng thành tính tình điêu
ngoa bá đạo như ngày hôm nay.
Âu Dương Cẩn chưa từng bị đối
đãi như thế, liền nói: "Nơi này là Đường Môn, ngươi có tư cách gì đuổi ta
đi. Đường ca ca cũng chưa từng đuổi ta đi! Ngươi căn bản không xứng với Đường
ca ca. Luận gia thế, luận dung mạo, ngươi sao bằng được ta, Đường ca ca lại bởi
vì ngươi cả ngày đối với ta lãnh đạm..." Càng nói càng cảm thấy mình bị ủy
khuất thật lớn, không ngờ ẩn ẩn mang theo tiếng khóc.
Mạc Hi thấy thế nhất thời đau
đầu. Kiếp trước cũng từng có người quỳ gối trước mặt nàng khóc cầu nàng thả nam
nhân kia. Tuy rằng đối phương đã dập đầu có thành ý như vậy, Mạc Hi lại cảm
thấy oan có đầu nợ có chủ, dựa trên nguyên tắc công bằng phòng ngừa hiểu lầm,
liền trực tiếp không nhìn kẻ thứ ba, chỉ muốn tìm chính chủ để hỏi cho rõ. Ai
ngờ hắn lại nhiều lần trốn tránh không gặp, vả lại đối với nàng chặn hết các
cách liên lạc bằng thiết bị công nghệ cao, Mạc Hi lúc này mới tỉnh ngộ, thì ra
hắn không muốn đối mặt, liền để người mới tìm tới người cũ, tự động tiến hành
thủ tục thừa kế tài sản. Vì thế nàng dứt khoát không chút ràng buộc đem nam nhân
kia chuyển giao ra, chỉ cầu đối phương cho nàng yên tĩnh. Ai ngờ nàng cắt đứt
sòng phẳng như thế, nam nhân kia lại không muốn ngừng, chạy tới cửa huyết lệ
lên án nàng lãnh huyết tuyệt tình. Đang không biết làm sao, nữ nhân kia lại tìm
tới cửa, lên án nàng không giữ lời, quấn quít lấy nam nhân kia. Thật sự là chỉ
có một chữ loạn.
Từ kinh nghiệm kiếp trước, hơn
nữa tình huống lần này lại có chỗ khác biệt, nàng đối với bạn nhỏ Đường Hoan
vốn không tồn tại quyền sở hữu trên ý nghĩa giữa người yêu, bởi vậy Mạc Hi chỉ
đành trò cũ làm lại, bỏ chạy.
Ai ngờ nàng vừa mới xoay người
chuẩn bị theo cửa sổ chuồn mất, phía sau liền truyền đến tiếng xoẹt xoẹt rất
nhỏ, đó là tiếng ngòi nổ bị đốt. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, không cần quay
đầu, Mạc Hi đã biết phía sau là cái gì, sát chiêu lợi hại nhất của Phích Lịch
Đường, Phích Lịch Lôi Hỏa Đạn! Thầm nghĩ: Đường Hoan a Đường Hoan, hoa đào của
huynh như thế nào người người đều lợi hại như thế, tuy rằng một ẩn nhẫn một hỏa
bạo, phong cách dị thường khác xa, nhưng lực sát thương đều mạnh mẽ như nhau.
Hải điêu a hải điêu, chủ tử ngươi hiện tại cũng hưởng thụ đãi ngộ như ngươi
đây, được Phích Lịch Đạn hầu hạ. Mới vừa nghĩ như vậy, thân hình nhanh chóng
lướt về phía trước. Ai ngờ thanh âm kia lại không đuổi theo nàng, phía sau cũng
không có tiếng ném bom. Mạc Hi không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bàn tay
trắng nõn thon nhỏ của Âu Dương Cẩn giơ cao một quả Phích Lịch Lôi Hỏa Đạn,
cánh tay trái lộ ra một đoạn như ngó sen, bày ra dáng vẻ như Đổng Tồn Thụy, vẻ
mặt lã chã chực khóc, bi thanh nói: "Ngươi đáp ứng ta từ nay về sau không
quấn lấy Đường ca ca, nếu không ta sẽ chết trước mặt ngươi!"
Mạc Hi nhất thời thân hình cứng
đờ, trong lòng lạnh lẽo: cô nương này đầu óc chập mạch hay sao, lấy mình ra uy
hiếp cũng phải nhìn xem trong mắt người khác mạng mình có đáng giá hay không,
trấn áp được hay không chứ.
Tuy rằng trước kia chưa bao giờ
có kinh nghiệm xử lý loại chuyện này, nhưng y theo phong cách trước giờ của Mạc
Hi, đối mặt loại chuyện này nàng chỉ có một loại phản ứng: mặc kệ cô ta đi tìm
chết. Chỉ là lần này nàng lại không thể. Đường Hoan đối với Âu Dương tỷ muội rõ
ràng có điều kiêng kị, nếu Âu Dương Cẩn ở Đường Môn có sơ xuất gì, chắc chắn sẽ
ảnh hưởng sự hợp tác giữa Đường Môn và Phích Lịch Đường, nàng không thể ăn
không trả tiền còn hủy đi bàn ăn của y sư chẩn trị cho mình.
Mắt thấy ngòi nổ của Lôi Hỏa
Đạn càng đốt càng ngắn, trong phút chốc sẽ bị dẫn nổ, trong lòng Mạc Hi vừa
than thở vừa hối hả nhảy về, đùi phải đá nghiêng, muốn đá bay Lôi Hỏa Đạn.
Không ngờ, trong giây lát Mạc
Hi đến gần, tay phải giấu trong tay áo của Âu Dương Cẩn đột nhiên vung lên,
hung hăng đâm tới nàng.
Mạc Hi cũng không thối lui, mà
vươn tay trái nhanh chóng đón lấy đoản kiếm, đùi phải vẫn bảo trì tư thế đá
ngang.
Ai ngờ trong nháy mắt lại sinh
biến hóa, lưỡi đoản kiếm kia vươn ra bên ngoài, so với ban đầu dài hơn nửa tấc.
Lưỡi dao khó khăn xẹt qua hổ khẩu tay trái của Mạc Hi, vài giọt máu lập tức bắn
ra.
Mạc Hi thầm nghĩ mình khinh
địch. Nếu nàng đoán không sai, động tác của đối phương liền mạch lưu loát, chắc
chắn diễn luyện không dưới vài lần. Mà ngay từ đầu một kiếm Âu Dương Cẩn từ sau
lưng đâm tới kia là cố ý thả chậm tốc độ, lại giấu đi vài phần kình lực chân
thật, khiến nàng lần thứ hai dưới tình thế cấp bách phán đoán sai lầm.