
hìn không ra nửa điểm đặc biệt, ăn mặc ngay cả nha hoàn bậc hai
của nhà chúng ta cũng không bằng, khẳng định không phải thế gia tiểu thư."
Âu Dương Huệ sâu sắc nói:
"Muội cũng nói cô ta không giống thế gia tiểu thư. Đường chưởng môn lại
đặc biệt chiếu cố cô ta, sắp xếp ở Sùng Diêu Đài không nói, còn cho Lục Vân nha
đầu bên người đến chăm sóc. Muội ngẫm lại xem, Sùng Diêu Đài không phải nơi ở
của khách bình thường, cho dù muội giáp mặt cầu Đường chưởng môn, hắn cũng
không cho chúng ta ở đó."
Âu Dương Cẩn nghe vậy, cắn môi
mình đến hiện ra một dấu răng không cạn, mới lắc đầu nói: "Muội vẫn không
tin. Tướng mạo như cô ta, Đường ca ca là nhân vật thần tiên như thế, sao có thể
thích."
Âu Dương Huệ bị nàng chọc nở nụ
cười, nói: "Phải, Đường ca ca giống như thần tiên của muội sao lại thích
một nữ tử bình thường như vậy. Muội muội của ta đẹp tựa thiên tiên, mới xứng
cùng hắn. Sao muội không hỏi Đường ca ca của muội xem, khi nào hắn cầu hôn với
phụ thân chúng ta, mới là đúng đắn."
Âu Dương Cẩn mặt nóng lên nói:
"Huệ tỷ tỷ, tỷ lại trêu ghẹo muội, muội là một cô nương gia, làm sao hỏi
được."
Âu Dương Huệ vẻ mặt nghiêm
chỉnh nói: "Đường chưởng môn muội không thể hỏi. Nhưng vị Mộc cô nương
kia, muội có thể hỏi mà."
Âu Dương Cẩn không ngờ tỷ tỷ
lại nói như vậy, nàng mặc dù không tin Đường Hoan sẽ thích nữ tử tư sắc bình
thường như Mạc Hi, nhưng chung quy cũng là cô gái ôm ấp tình cảm, lại bị Âu
Dương Huệ nhắc mãi, khó tránh khỏi nghi ngờ. Thầm nghĩ: ta nhất định phải hỏi
xem. Ngoài miệng lại nói: "Nhất định sẽ không, chắc chắn là cô ta không
biết xấu hổ, quấn quít lấy Đường ca ca. Nếu quả thực như thế, muội ắt phải dạy
dỗ cô ta một chút."
Âu Dương Huệ nói: "Tuy nói
nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nhưng chúng ta cùng con nhà bình
thường không giống nhau, chuyện tranh chấp tình nhân này nếu vỡ lở ra đối với
thanh danh sẽ có tổn hại. Muội hãy lén đi tìm vị Mộc cô nương kia hỏi rõ ràng,
tốt nhất đừng để người ta nhìn thấy."
Âu Dương Cẩn lại do dự, nói:
"Nếu cô ta dám chống chế, không nói thật thì làm sao đây?"
Âu Dương Huệ phì cười nói:
"Chẳng lẽ muội học võ công nhiều năm như vậy là uổng công hay sao, kiếm
pháp luyện chơi à?"
Âu Dương Cẩn nghe xong như có
điều suy nghĩ, không nói gì.
Âu Dương Huệ thấy muội muội
giữa ban ngày mà bắt đầu tương tư đơn phương, chỉ lo một mình ngẩn người, trong
lòng cười thầm, liền lặng lẽ lui ra ngoài.
―――――
Đường Hoan trong Thanh Huy Các
lại đang thay Mạc Hi chia thức ăn. Hắn mỉm cười, nói: "Món tam ti xào này
nguyên liệu mặc dù đơn giản, nhưng cũng là món ăn có tiếng của đất Thục, khẩu
vị thanh mà nhẹ, nàng hẳn sẽ thích. Cải tím này bổ máu, ăn nhiều chút, mới có
lợi cho thương thế của nàng."
Mạc Hi nếm thử một miếng tam ti
xào, nguyên liệu cũng chỉ là thịt sợi, măng sợi, nấm hương sợi, lại ngon miệng
thanh nhẹ ít thấy, quả thật không tệ.
Nàng hạ đũa, nói: "Kế tiếp
chúng ta làm gì bây giờ? Võ công tìm được rồi, lại không biết có phải thứ trong
Lang Gia trượng hay không. Hơn nữa manh mối tìm Lang Gia trượng có thể nói đã
đứt." Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nàng lại hỏi: "Huynh có biết vì sao
tàng thư lâu lại xây ở nơi bốn bề là nước không? Nhìn chung các lầu gác khác
của Đường Môn, đều rất chú ý bố cục, chỉ riêng lựa chọn vị trí của tàng thư lâu
lại có chút ngoài dự liệu. Lúc trước lên kế hoạch xây dựng tàng thư lâu không
có khả năng không suy nghĩ đến việc hơi nước quá nhiều gây hại cho việc giữ
sách."
Đường Hoan nói: "Phá Quyển
Lâu đã sừng sững trăm năm, lúc trước vì sao chọn xây ở trên diêu hà ta cũng
không rõ lắm. Có lẽ bởi vì cả tòa tàng thư lâu đều dùng nước ấm, như thế ngược
lại rất khô ráo."
Mạc Hi thầm nghĩ: giải thích
thế này không thông a. Thiết bị làm ấm nước ở đây tuyệt đối thuộc loại công
trình yêu cầu kĩ thuật cao, không tiện lợi và thông dụng như xây ống nước ngầm
thời hiện đại. Chẳng lẽ tổ tiên Đường Môn thật là vì phong cảnh đẹp mới chọn
diêu hà sao.
Mạc Hi lẩm bẩm: "Nước...
lội nước..."
Bỗng nhiên mắt hai người cùng
sáng lên, liếc nhau, trăm miệng một lời nói: "Huynh/ nàng nói vùng nước
dưới tàng thư lâu này có gì kì lạ hay không?"
Đường Hoan lập tức nhớ tới một
câu - tâm hữu linh tê.
Mạc Hi nói: "Ân lão từng
nói Đường Tâm tiền bối thích nhất là ở trong tàng thư lâu luyện tập khinh công,
đặc biệt là lúc hoàng hôn. Hôm nay trước lúc hoàng hôn chúng ta liền chờ ở chỗ
tố phong đăng, xem rốt cuộc có gì cổ quái."
Đường Hoan suy tư nói: "
Chọn giờ này, chẳng lẽ có liên quan đến ánh sáng mặt trời?"
Mạc Hi gật gật đầu, nói:
"Vô cùng có khả năng."
Vì thế hai người liền vòng trở
lại Phá Quyển Lâu, trước khi mặt trời lặn sớm canh giữ ở rào chắn bên cạnh
"Thất Trọng Thiên".
Ánh mặt trời dần ngã về tây,
hai người đều nín thở chờ đợi. Khi tia sáng vàng kim cuối cùng chiếu vào tố
phong đăng, tầng trong phút chốc đã xảy ra biến hóa, mơ hồ như có một nét vẽ
màu xám nổi lên, nhưng vì khoảng cách xa, nhìn không rõ ràng. Hai người lập tức
phi thân lên, nhìn kĩ xung quanh. Khi hai tầng trong ngoài