
Nói như thế, Lôi Hỏa Đạn chỉ sợ
cũng không phải thật.
Quả nhiên, Phích Lịch Lôi Hỏa
Đạn kia bị đá ra xa, rơi xuống trên đất, lại không có nổ, là đạn điếc!
Âu Dương Cẩn bỗng nhiên thu lệ,
vẻ mặt ý cười nhìn nàng.
Mạc Hi nghĩ lại liền sáng tỏ,
hờ hững nói: "Đoản kiếm có độc?" Đối phương dùng trăm phương ngàn kế
như thế, tuyệt không chỉ muốn khiến nàng rơi vài giọt máu liền bỏ qua như vậy.
Âu Dương Cẩn vô tội nháy mắt
mấy cái, cười nói: "Ta cái gì cũng không biết. Đoản kiếm là Huệ tỷ tỷ cho.
Biện pháp cũng là tỷ ấy ra." Ngừng một chút, nàng ta lại nói: "Ngươi
đừng nghĩ cáo trạng với Đường ca ca, vết thương nhỏ như vậy sẽ không chuyện bé
xé ra to chứ. Nếu ngươi thức thời, bổn tiểu thư nói không chừng sẽ mở lòng từ
bi, đến hỏi Huệ tỷ tỷ đoản kiếm này có phải từng gia công qua hay không."
Dứt lời, nàng ta cũng không quay đầu lại đi mất.
Mạc Hi nhìn bóng dáng cô ta
ngược lại mỉm cười, nghĩ rằng: cô nương này thật ra cũng thú vị.
Hôm sau. Mạc Hi vẫn như trước
cùng Đường Hoan ở cạnh Lăng Ba Trì luyện công.
Bỗng nhiên, nàng cảm thấy thần
thanh khí sảng, thật giống như từng lỗ chân lông trong nháy mắt đều mở ra, tất
cả những khí bẩn trong thân thể đều tỏa ra bên ngoài cơ thể, liền thử chậm rãi
thả chậm tần suất hô hấp, thẳng đến cuối cùng dứt khoát ngừng thở. Qua chừng
năm phút, nàng thử làm chút động tác đơn giản, không hề cảm thấy khó chịu, liền
mỉm cười với Đường Hoan, chỉ chỉ Lăng Ba Trì, ngay sau đó bùm một tiếng liền
nhảy xuống, bọt nước văng tung tóe.
May mắn nước của Lăng Ba Trì
rất trong, ở trên bờ có thể thấy rõ mỗi hành động của nàng. Thấy Mạc Hi ở trong
ao rượt cá đuổi sóng, Đường Hoan không khỏi mỉm cười.
Qua chừng một chén trà nhỏ, Mạc
Hi mới từ trong nước nhảy ra, trên mặt đầy bọt nước nở nụ cười xán lạn như
tuyết mịn dưới ánh mặt trời.
Đường Hoan mặc dù thích nàng
cười, nhưng vẫn không đồng ý nói: "Nàng cũng quá tùy tính rồi. Thời tiết
hiện tại, nước ao rất lạnh, nếu bị đông lạnh thì phải làm sao đây." Ngừng
một chút, hắn giống như độc thoại nhẹ giọng nói: "Nhưng mà, nếu nàng bị bệnh
còn có thể ở lâu chút."
Mạc Hi nụ cười không thay đổi
nói: "Không có việc gì. Chúng ta đằng nào cũng phải xuống nước tìm mê
cung. Đến lúc đó chẳng lẽ không tốn nhiều thời gian hơn sao." Nàng vẫy vẫy
tay trái ẩm ướt, Đường Hoan bỗng nhiên tiến lên bắt lấy tay trái nàng nhìn kĩ,
kết quả thấy một vết sẹo dữ tợn dọc theo hổ khẩu (khoảng giữa ngón cái đến ngón trỏ) thẳng đến lòng bàn tay, vội la
lên: "Như thế nào lại bị thương, tay phải còn chưa lành đâu."
Mạc Hi cũng không gạt hắn, đem
việc hôm qua dùng hai ba câu đơn giản nói ra. Nàng mặc dù không rõ ràng lắm
hiệp nghị cụ thể giữa Đường Môn cùng Phích Lịch Đường, nhưng việc buôn bán vẫn
là biết người biết ta mới tốt. Một đôi hoa tỷ muội kia cũng không phải kẻ dễ
bắt nạt, vẫn là nói cho Đường Hoan để hắn tự mình cân nhắc.
Đường Hoan nghe xong sau một
lúc lâu không nói gì. Chỉ từ từ cầm luôn tay phải của nàng, sau một lúc lâu mới
nhẹ giọng nói: "Đều là ta không tốt. Vốn định để nàng đến trị thương, kết
quả vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới."
Mạc Hi lắc đầu, không thèm để ý
nói: "Chút thương tích nhỏ, không có gì đáng ngại."
Đường Hoan lòng vẫn còn sợ hãi,
kìm lòng không được kéo nàng đến cạnh mình, nói nhỏ: "Đoản kiếm mười phần
hết chín là có độc. May mắn trên người nàng có Bích Lưu châu, bằng không nếu
nàng có chuyện gì, ta phải thế nào..." Nói đến đây, hắn chỉ cảm thấy vết
sẹo kia như cắt vào lòng mình, nhất thời cảm thấy đau không nói nên lời.
Mạc Hi không muốn hắn tự trách,
liền nói: "Nơi này gió lùa quá lớn, thổi hơi lạnh, chúng ta trở về
đi."
Đường Hoan một đường nắm tay
nàng đi, ngón cái tay phải không tự giác nhẹ nhàng vuốt phẳng vết sẹo ở lòng
bàn tay nàng, hận không thể xóa đi vết sẹo kia.
Mạc Hi cảm thấy lòng bàn tay bị
hắn vuốt ngứa, vài lần muốn rút tay về, lại đều bị hắn cầm thật chặt, chỉ đành
từ bỏ.
Hai người một đường nắm tay,
yên lặng không nói gì.
Mãi cho đến Thanh Huy Các,
Đường Hoan mới buông nàng ra, phân phó tiểu nha đầu đi tìm Lục Vân đến.
Đợi tiểu nha đầu đi, Đường Hoan
xoay người nhẹ giọng nói với Mạc Hi: "Nàng nha, vẫn không biết thương tiếc
bản thân như thế. Vết thương này mới có, lúc nãy lại ngâm nước, rất dễ sinh mủ.
Nếu ta không thấy, có phải nàng sẽ không trị hay không." Ngừng một chút,
hắn mới nói: "Nàng võ công tốt, nhưng cũng không thể thường mặc quần áo
ướt. Lát nữa nước ấm đến hãy để Lục Vân hầu hạ, mấy ngày nay tay không thể lại
ngâm nước, biết không? Chờ thay đổi xiêm y sạch sẽ, ta lại thay nàng bó
thuốc."
Thấy Mạc Hi ngoan ngoãn gật
đầu, Đường Hoan mới lộ ra vẻ tươi cười.
Chỉ chốc lát Lục Vân liền đến,
thấy vết sẹo trên tay Mạc Hi, nghe ngọn nguồn mọi chuyện, lập tức tự trách nói:
"Đều do Lục Vân không tốt, hôm qua không gác đêm cho cô nương, mới khiến
cô nương bị thương." Ngừng một chút, nàng mới oán hận nói: "Âu Dương
cô nương kia tuổi còn nhỏ tại sao lại ác độc như thế. Tôi vốn nghĩ rằng cô ta
chỉ là điêu ngoa một chút, cho nên mới