Disneyland 1972 Love the old s
Thích Khách Vô Danh

Thích Khách Vô Danh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325890

Bình chọn: 7.00/10/589 lượt.

ước sau, chỉ riêng việc này lại cả

đời hối hận không thôi. Ta từ dòng thứ của Đường Môn mà ra, cho dù thiên tư

thông minh, cũng không tránh được bị người của Đường Môn coi nhẹ. Ta một lòng

nghiên tập độc thuật cầu một ngày kia trở nên nổi bật. Trời không phụ người có

lòng, năm mười ba tuổi ta từ trong một bộ sách cổ của tàng thư lâu phát hiện

bản vẽ kiến tạo địa cung Đường Môn dưới đáy diêu hà. Liền lập chí muốn tìm đến

địa cung, khiến mọi người Đường Môn nhìn ta với cặp mắt khác xưa. Chỉ là muốn

tìm đến địa cung, cần tu tập một môn công phu, để có thể bế khí dưới nước một

canh giờ. Loại võ công này quả thật siêu việt, chưa từng nghe thấy, ta vốn đã

không ôm hi vọng, ai ngờ khi đi lại trên giang hồ ta lại ngẫu nhiên biết được trong Lang Gia trượng chí bảo của phái Thục

Sơn chính là một môn công phu sau khi tu luyện có thể bế khí dưới nước trong

thời gian dài. Vì thế ta bắt đầu ngày đêm suy nghĩ làm thế nào có được Lang Gia

trượng. Cuối cùng quyết định lợi dụng lợi khí lớn nhất của một nữ nhân - mỹ

mạo. Nhưng ta từ nhỏ bộ dạng bình thường, chỉ có thể dựa vào ngày sau bổ cứu,

tại bản lĩnh độc thuật am hiểu nhất. Trải qua hết ngày này đến ngày khác thí

nghiệm, rốt cục chế thành Tiêu Hồn Hương. Thuốc này nếu dùng lâu dài, uống mấy

năm, liền có thể khiến một nữ tử bộ dạng bình thường biến thành mỹ nhân oanh

động võ lâm. Năm đó ta không biết chữ tình, liền cho rằng nam tử trên đời đều

là xấu xa, không đáng phó thác cả đời, liền không quan tâm đến chuyện dùng Tiêu

Hồn Hương không thể động tình.

Phu quân mỗi khi nhớ đến tình

cảnh lần đầu gặp mặt của chúng ta tại Thục Sơn Đào Hoa Viên, đều cảm niệm trời

ban duyên. Lại không biết, mỗi khi ta nghe thấy đều cảm thấy ruột gan thiêu

đốt. Chỉ vì chàng và ta gặp nhau không phải ngẫu nhiên, là do ta khổ tâm an

bài, chính là vì Lang Gia trượng. Sau lại chàng đối với ta ngày càng tình thâm,

ta thấy thời cơ đã đến, liền nói dối với chàng rằng ta trúng một loại độc, cần

tu luyện trong Lang Gia trượng mới có thể chữa

khỏi. Chàng lại không nói hai lời liền lấy Lang Gia trượng cho ta, hơn nữa vì

mang ta lưu lạc thiên nhai, dứt khoát kiên quyết phản bội rời khỏi phái Thục

Sơn.

Chàng đối đãi như thế, ta có

thể nào thờ ơ. Buồn cười là Tiêu Hồn Hương kỳ thật là một loại mị hương cao

cấp, cũng chính là dâm độc, không động tình thì không sao, một khi động chân

tình khí huyết sẽ cuồn cuộn, không thể cứu chữa. Cho nên năm tiểu Nghi ba tuổi,

ta bức nó phải thề độc cả đời không thể học độc, sợ nó giống ta bình thường tự

cho là thông minh, cuối cùng ngược lại hại chính mình. Ai ngờ, sai lầm của ta

lại rơi vào trên người nữ nhi chúng ta, nó từ nhỏ đã trúng độc. Từ năm con bé

tám tuổi giữa mi dần hiện ra nốt chu sa, ta cũng đã không còn hi vọng. Phu quân

thường khen hồng điệp ở giữa mi ta diễm quan võ lâm, lại chẳng biết điểm chu sa

này chính là dấu hiệu trúng Tiêu Hồn Hương. Mỗi khi ta thấy điểm đỏ sẫm giữa

mày tiểu Nghi, liền cảm thấy đau đến xương tủy. Cho nên ta luôn khuyên nó đừng

yêu bất cứ người nào, chỉ hi vọng nó có thể cả đời bình an."

Mạc Hi đứng trước quan tài tỉ

mỉ đọc thư Đường Tâm để lại, không khỏi thổn thức không thôi.

"Thì ra Tiêu Hồn Hương là

Đường Tâm tiền bối vì thay đổi dung mạo, để lừa gạt Lang Gia trượng của Mạnh

Đào, cố ý hạ trên người mình. Lại không nghĩ rằng bản thân chung quy không kiềm

chế được, diễn giả thành thật, đối với Mạnh Đào động chân tình. Độc của Đường

Nghi chính là di truyền từ Đường Tâm tiền bối. Mà Đường Tâm tiền bối vì sợ nữ

nhi bước theo con đường của mình mới cấm nàng học độc. Đáng tiếc là đã

muộn." Thầm nghĩ: mọi người đều nói trời ghét hồng nhan, cũng không nghĩ

rằng vị Đường Tâm này hồng nhan lại có nguồn gốc như thế. Thì ra Đường Nghi tìm

vô số nam nhân khác nhau, hơn nữa sống lạnh lùng không cố kị, là sợ tìm một

người cố định sẽ lâu ngày sinh tình, dẫn đến mất mạng. Đáng tiếc cuối cùng nàng

vẫn yêu Nguyên Thanh Trạch, nàng biết rõ động tình sẽ có hậu quả gì, lại vẫn

lựa chọn tự tìm lấy cái chết. Mà sự thật lại không chịu nổi như vậy, nàng lựa

chọn tình nguyện trả giá sinh mệnh cũng muốn yêu oanh oanh liệt liệt không ngờ

lại là một ván cờ. Đường Tâm vì Lang Gia trượng, dùng mỹ nhân kế khiến Mạnh Đào

rời Thục Sơn, mới khiến Nguyên Thanh Trạch từ nhỏ lập chí muốn đoạt lại Lang

Gia trượng là nhân, mà Nguyên Thanh Trạch dùng mỹ nam kế từ chỗ Đường Nghi thu

hồi Lang Gia trượng, cuối cùng làm Đường Nghi nhảy xuống vực là quả. Thế gian

này nhân quả đều có định số.

Đường Hoan nhẹ giọng thở dài

nói: "Nghĩ đến người Đường Môn ta, vô luận nam nữ, đều là người cuồng dại.

Nàng xem nơi này, còn có thư Mạnh Đào tiền bối khắc trả lời."

"Đường Tâm vợ ta:

Vi phu biết được sự thật năm đó

bi thống không thôi. Không phải giận nàng bày kế lừa gạt, mà là đau lòng nàng

bị giày vò cả thể xác và tinh thần nhiều năm qua. Sao nàng ngốc như thế, cho dù

nàng dung mạo bình thường, vi phu cũng chắc chắn trân trọng đối đãi."

Mạc Hi thầm nghĩ: Mạnh Đào nói