
hai phần.
Phải nhanh." Ngừng một chút, Lý Nghĩa giống như nhớ tới cái gì, lại nói:
"Phải mới."
Phùng
Thiệu thấy xe ngựa của Sở tiểu hầu gia, lại nghe Lý Nghĩa phân phó như thế, tự
nhiên đoán được trên xe là ai. Những hạ nhân còn lại thì kinh ngạc khó hiểu.
Nhiều năm như vậy, vương gia chưa bao giờ mang nữ tử về. Nữ nhân trong phủ đều
là trong cung thưởng, mặc dù người người tuyệt sắc, lại không ai được sủng ái.
Cho nên, Lý Nghĩa đã hai mươi, cũng chưa có con nối dòng. Vì trên nữ sắc quá
thờ ơ, người của Đoan vương bên kia thậm chí ngay cả Lý Nghĩa thích long dương (nam x nam) cũng truyền ra. Không nghĩ
bởi vì lời đồn này, hoàng đế lão đầu càng đưa nhiều nữ nhân cho vương phủ, có nhiều
người Lý Nghĩa gặp cũng không gặp qua, còn một số chỉ khi đưa tới lĩnh chỉ tạ
ơn gặp qua một mặt. Lý Nghĩa đều phân phó Phùng Thiệu đem tất cả muôn hồng
nghìn tía vào trong vườn, không cho bọn họ ra ngoài nửa bước.
Nhưng
lần này, vương gia chẳng những tự mình dẫn người trở về, còn trực tiếp an bài
nơi mình thường ở, sao không khiến người tò mò kinh ngạc. Bởi vậy lúc Lý Nghĩa
giúp Mạc Hi xuống xe, ít nhất cũng có mấy chục con mắt nhìn chằm chằm. Ánh mắt
Lý Nghĩa đảo qua, mọi người e ngại uy thế, mới cố gắng tự thu liễm.
Mạc
Hi âm thầm thở dài. Hành động lần này của Lý Nghĩa, nếu thay đổi là một tiểu
thư khuê các nào khác, đều cực không ổn. Để người ta nhìn thấy ngồi chung xe,
còn dẫn về phủ, càng kỳ quái hơn là an bài tắm rửa. Vương gia này rốt cuộc bị chập
dây thần kinh nào rồi...
Chẳng
qua nàng cũng biết, việc đã đến nước này, cho dù nàng cố ý muốn về, Lý Nghĩa
cũng sẽ không cho phép, thích ứng trong mọi tình cảnh đi. Dù sao thanh danh
trong sạch đối với một thích khách mà nói đều là mây bay trên trời.
Mạc
Hi không nhanh không chậm ung dung thong thả tắm rửa một cái, thay một bộ quần
áo sạch sẽ màu xanh nhạt, đi theo thị nữ đến phòng khách.
Chỉ
thấy Lý Nghĩa an ổn ngồi uống trà, phía sau một tên nội thị đang thay hắn lau
tóc.
Mạc
Hi thuận theo ngồi xuống, tiểu nha đầu đi theo vô cùng thông minh, Lý Nghĩa chỉ
liếc mắt một cái, cô ta đã lấy vải khô đến, thật cẩn thận thay Mạc Hi lau tóc.
Hai
người ngồi đối diện nhau. Dưới ánh mắt giám sát của Lý Nghĩa, Mạc Hi vẻ mặt đau
khổ bưng bát trà lên, một hơi uống hết trà gừng nóng. Đợi thị nữ lấy nước đường
đỏ đến, Mạc Hi không khỏi sửng sốt. Lúc trước Cố An cũng dùng đồ ngọt để dỗ
nàng uống trà gừng. Kỳ thật nàng không phải sợ đắng, chỉ là đối với vật cay độc
trời sinh bài xích.
Uống
lên hai hớp nước đường, Mạc Hi không uống nữa. Thị nữ lại bưng trà xanh cùng
các loại điểm tâm đến.
"Đây
là vật trong cung, cô nếm thử."
Mạc
Hi lấy một cái bánh đậu xanh, ngọt mà không ngán, vào miệng lập tức tan, rất
ngon.
Đang
muốn lấy cái thứ hai, Lý Nghĩa nói: "Thích cũng đừng ăn nhiều. Có cơm ngay
thôi."
Lý
Nghĩa thấy Mạc Hi bất mãn buông điểm tâm, không khỏi khóe miệng hơi hơi cong
lên.
Lại
không biết Mạc Hi đang âm thầm khóc thét, sao mình lại gặp phải sát tinh tự
quyết định thế này, ai đồng ý cùng hắn dùng cơm chứ, liền khéo léo từ chối nói:
"Đa tạ ý tốt của vương gia, có lẽ ta nên về sớm thôi, trễ sẽ khiến gia
huynh lo lắng."
"Tử
Thù đã về hầu phủ báo tin, không cần lo lắng."
Mạc
Hi nghe vậy, thầm nghĩ: đem người hầu xe ngựa của ta toàn bộ đuổi đi rồi. Bữa
cơm này mình sợ là phải ăn chắc rồi.
Hai
người yên lặng ngồi đối diện, liền bắt đầu bữa ăn.
Lý
Nghĩa ăn cơm, phô trương tự nhiên không giống người thường. Một đám thị nữ nối
đuôi nhau mà vào. Người đi đầu bưng một cái nồi đồng thau to. Dưới nướng than,
nước bên trong đã sôi, tản ra mùi canh cá nồng đậm.
Không
ngờ là ăn lẩu, cũng thú vị.
Bên
cạnh nồi có một vòng hoa văn rất nhỏ, Mạc Hi tổng cảm thấy có chút quen mắt.
Lý
Nghĩa thấy Mạc Hi nhìn chằm chằm cái nồi, cười nói: "Cô sợ là chưa thấy
qua cái này. Nói về nồi này cũng có chút lai lịch, là trong cung tiền
triều."
Mạc
Hi nghe vậy gật gật đầu.
Đúng
rồi, hoa văn này cùng ấn ký phượng hoàng của Mộ Yến Trai giống nhau như đúc.
Chỉ là xếp thành một hàng, lại cực kỳ tinh mịn, hơn nữa sắp hàng ngang, nàng
mới nhất thời không nhận ra được.
Lý
Nghĩa là người không biết săn sóc, Mạc Hi tự mình động thủ, mặc dù không thể
tận hứng, nhưng ăn cũng tự tại.
Lý
Nghĩa thấy nàng động tác không chút câu nệ, chỉ yên lặng ăn cơm, đột nhiên nói:
"Cô không sợ ta?" Tình hình hôm nay dù sao cũng không giống trên
đường về kinh, khi đó còn có Sở Hoài Khanh.
Mạc
Hi lắc đầu thản nhiên nói: "Người đời đều sợ hãi quyền thế. Ta đương nhiên
cũng không ngoại lệ."
Lý
Nghĩa cố ý nói: "Chẳng lẽ bởi vì cô ỷ mình đã cứu bổn vương?" Những
lời này ngữ khí có vẻ thập phần nghiêm khắc, quả thực là chất vấn.
Mạc
Hi vẫn lắc đầu bình tĩnh nói: "Vương gia phúc trạch thâm hậu, tự có trời
cao ban ơn, ta không dám kể công." Ngừng một chút, nàng nói tiếp:
"Chỉ cảm thấy vương gia là người làm đại sự, chắc sẽ không gây khó xử cho
một nữ tử như ta." Nói xong âm thầm khó chịu nói: hắn lại chạm dây thần
kinh nào nữa rồi, có để người ta ăn cơm khô