
ng đây. Cô nương ta đã cố vỗ mông
ngựa ngươi, còn tự hạ mình, tư thế cũng đủ thấp, dù sao cũng được rồi chứ.
Lời
này nàng nói quả thực khiến Lý Nghĩa vô cùng hưởng thụ, thầm nghĩ: đúng rồi,
nàng cùng nữ tử khác bất đồng, vừa không nũng nịu nịnh hót, cũng không sợ hãi
rụt rè, khắp nơi hào phóng thẳng thắn. Khó trách cùng nàng ở chung tâm tình
bình thản.
Ăn
cơm xong, Lý Nghĩa tự mình đưa Mạc Hi trở về.
Phùng
Thiệu đứng ngoài thư phòng, tiến không được lui cũng không xong. Hôm nay hắn
giống như ngày thường, ở cửa cung chờ Lý Nghĩa hạ triều. Thời gian Lý Nghĩa đi
ra so với ngày thường trễ hơn, vả lại mặt lạnh lùng, vừa mở miệng liền đuổi hắn
về. Phùng Thiệu không còn cách nào, chỉ đành để ám vệ đi theo. Không nghĩ lúc
Lý Nghĩa về lại ngồi xe ngựa của tiểu hầu gia, còn mang muội tử người ta về.
Vương gia mặc dù mắc mưa, có vài phần chật vật, xem sắc mặt đã chuyển sáng, có
vẻ tâm tình không tệ. Chẳng qua lúc này trong đầu Phùng Thiệu lại bất ổn, sau
khi vương gia đưa Sở gia tiểu thư về phủ đã kêu hắn đến, lại không truyền hắn
vào, đã sắp nửa canh giờ.
Phùng
Thiệu tự nhiên nghe được Lý Nghĩa đi qua đi lại trong phòng. Hắn đi theo Lý
Nghĩa nhiều năm, biết rõ chủ tử hắn tuy rằng tuổi trẻ, cũng là anh tài hiếm có,
làm việc luôn nhanh, độc, chuẩn, kiên định quyết đoán, chỉ khi gặp phải một số
việc vô cùng khó giải quyết mới có thể do dự không chừng như thế.
"Vào
đi."
Phùng
Thiệu nghe được lời này, nhất thời buông xuống một nửa tâm. Khi đi vào nhìn
thấy Lý Nghĩa ngồi trên ghế thái sư, vẻ mặt kiên định, có lẽ đã có quyết đoán.
"Thay
bổn vương nghĩ cái bái thiếp cho Sở Hoài Khanh." Ngừng một chút, hắn xua
tay nói: "Không, vẫn là bổn vương tự mình viết đi. Lát nữa ngươi đưa đến
Túc hầu phủ, tự tay giao cho hắn."
Phùng
Thiệu trầm ngâm một lát, cuối cùng thăm dò nói: "Vương gia, có phải ngài
định chấp nhận tiểu hầu gia quy hàng hay không?"
Lý
Nghĩa gật gật đầu, khẳng định nói: "Phải. Bổn vương quyết định mạo hiểm
một lần."
"Vương
gia, thuộc hạ xin nói thẳng, tiểu hầu gia người này quỷ kế đa đoan, thật thật
giả giả thật sự khiến người ta nhìn hoa trong sương (không thấy rõ), vương gia không thể không phòng."
"Bổn
vương chủ ý đã định. Mời hắn ba ngày sau đến Dật Tiên Lâu."
"Dạ."
Ba
ngày sau. Dật Tiên Lâu.
Tuy
là Lý Nghĩa mời, Sở Hoài Khanh người khách này so với chủ nhân còn tới sớm hơn.
Lý
Nghĩa vào nhã gian chỉ thấy Sở Hoài Khanh uống hồng trà, trong ánh mắt cũng
không khí định thần nhàn như ngày xưa, thấy hắn tiến vào, mới thu vẻ mặt.
Nếu
là quy phục, tiểu hầu gia tự nhiên cực ân cần đứng dậy đón chào. Hai người chào
hỏi đã xong, Sở Hoài Khanh khách khí nói: "Đa tạ vương gia chiếu cố xá
muội." Lý Nghĩa ngày ấy dẫn người về phủ không quá ba ngày đã truyền khắp
những nhà quyền quý của kinh thành. Mạc Hi trong lúc nhất thời trở thành nhân
vật làm mưa làm gió trong bát quái. Nàng lại chưa bao giờ lộ mặt trong giới xã
giao ở kinh thành, mọi người ngược lại càng tò mò, nghị luận gay gắt. Những lời
này tự nhiên tránh không được truyền vào tai Sở Hoài Khanh.
Lý
Nghĩa bất động thanh sắc, khách khí nói: "Đâu có đâu có."
Hai
người đều biết rõ trong lòng, nếu muốn liên thủ, biện pháp khiến cả hai bên đều
yên tâm chỉ có một - liên hôn.
Chỉ
là ai cũng không nguyện nhắc đến chuyện này trước.
Sở
Hoài Khanh rốt cục nhẫn nại không được, cười lạnh một tiếng, nói: "Xá muội
từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, khó tránh khỏi trên quy củ có chút sai sót. Vương gia
lại là biết rõ mà còn cố phạm. Muội ấy mặc dù cùng cha khác mẹ với ta, nhưng là
thân nhân duy nhất trên đời này. Vương gia làm nó tổn hại thanh danh, hôm nay
như thế nào cũng phải nói rõ."
Lý
Nghĩa về chuyện này đã sớm có quyết định, chờ chính là những lời này của Sở
Hoài Khanh, liền nói ngay: "Bổn vương sẽ báo cáo phụ hoàng."
Sở
Hoài Khanh không nghĩ Lý Nghĩa lại dứt khoát như vậy, biết người chủ trước mắt
này trước giờ đều nhất ngôn cửu đỉnh, lập tức âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi,
miệng lại thản nhiên nói: "Đa tạ vương gia nâng đỡ."
Hai
người kẻ đến người đi, mấy lời liền quyết định xong chung thân của Mạc Hi.
Sau
khi Sở Hoài Khanh về phủ cũng không vội nói với Mạc Hi hắn cùng Duệ vương đã
đạt thành hiệp nghị. Dù sao hoàng tử đón dâu là đại sự, trong cung một ngày
chưa ban bố ý chỉ, hiệp nghị miệng này liền một ngày chưa thể chắc chắn.
Giờ
phút này Mạc Hi đang cầm một cây trâm bạc điểm phỉ thúy khảm ngọc bích thưởng
thức. Nàng không rành châu báu, song chỉ xem cách chế tạo liền biết nhất định
không phải vật phàm. Đây không phải lần đầu tiên Mạc Hi nhận được đồ của Duệ
vương phủ đưa tới, liên tục mấy ngày vương phủ đều sai người tặng đồ đến. Hộp
bát bảo thủy tinh đựng mứt hoa quả, một bộ vật trang trí bằng ngọc mười hai con
giáp, đủ hết các loại. Nhưng cũng chỉ là vài món ăn đồ chơi, không có thứ gì
đặc biệt quý trọng, nhưng không thứ nào không tinh xảo.
Duệ
vương phủ.
Phùng
Thiệu nghe thấy Lý Nghĩa ho nhẹ một tiếng, lập tức nhanh như mèo vào thư phòng.
"Gặp
Sở cô nương?"
"Bẩm
vương gia, g