
công. Cô nương là…?”
“An quốc công là tổ phụ ta, ta đứng thứ ba trong phủ, Hoàng Thượng phong ta là quận chúa Vĩnh Ninh.” Ở chỗ lạ nước lạ cái gặp thân thích, Liên Tam rất vui vẻ, lúc nói chuyện với ông cũng tươi cười rạng rỡ.
Ông đoán đúng rồi, biết thân phận cô nương này, Từ Lương rốt cuộc buông lỏng cảnh giác, trực tiếp xuống ngựa ra khỏi đội ngũ, ngẩng đầu hỏi: “Tiểu quận chúa, ngài đi một mình à? Đến đây làm gì?”
Liên Tam nghiêng đầu liếc ông, nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa bước đến, cười híp mắt nói: “Mùa xuân đến rồi, ta đi đạp thanh.”
Tác giả có lời muốn nói: thiếu nữ đúng là vọng động như vậy
Từ Lương
mang theo quân 1000 tinh nhuệ vượt qua mười mấy châu huyện mời tiểu quận chúa đi đạp thanh về nhà mình ở thành Ung Châu, dùng thức ăn ngon hảo
tửu chiêu đãi nàng, kiên nhẫn dụ dỗ tiểu cô nương an tâm ở lại. Sau khi
xoay người ông lập tức viết phong thư hoả tốc tám trăm dặm đưa đến phủ
An quốc công tại kinh đô.
Dẫu sao Từ
Lương cũng là trưởng quan quân sự một châu, phủ đệ của ông tuy không cực kì hoa lệ nhưng thoải mái tinh xảo. Về việc tru diệt Lý thị Thanh Châu, Liên Tam tạm thời chưa nghĩ ra cách hay nên khi Từ Lương sắp xếp chỗ ở
cho nàng, nàng liền biết thời biết thế đồng ý.
Ngoài mấy bà thiếp thất và một tá thứ nữ của Từ Lương thường xuyên xin cầu kiến,
kiếm cớ làm thân với nàng, thời điểm còn lại Liên Tam ăn ngủ rất thoải
mái. Từ Lương rất để tâm chuyện của nàng, sợ nàng buồn chán, ông còn ra
lệnh cho đích thứ tử ưa nhìn nhất của mình dẫn Liên Tam ra ngoài đi dạo. Chẳng qua đến mời mười lần, có chín lần Liên Tam không đi —— nàng bận
nghiên cứu binh pháp trong phòng.
Không đề cập tới Liên Tam cô nương không tim không phổi, quay lại đoàn người Liên
Tam gia đang trên đường đến Lâm An. Hôm đó, đại nha hoàn Lục Tụ là người đầu tiên phát hiện không thấy tiểu thư, nàng hoảng sợ bối rối, lảo đảo
chạy đi tìm Lý Ung. Ai ngờ Lý Ung và đám ám vệ đều bị hạ độc, đến lúc
Lục Tụ tìm đến thì đám người Lý Ung vừa mới tỉnh.
Để người cần bảo vệ mất tích —— trong nháy mắt Lý Ung cảm giác trời đất đảo lộn,
hắn kiên cường xốc lại tinh thần, một mặt sai người liên hệ ám vệ khắp
nơi, mau chóng hồi báo hành tung của quận chúa, mặt khác phái người đuổi theo tất cả các hướng. Bản thân hắn cũng lên ngựa, dẫn mấy thuộc hạ lao theo một hướng.
Trước khi đi Lục Tụ xông lên, níu ống quần hắn, vừa khóc vừa hỏi: “Lão đại, có cần gửi một bức thư cho chủ tử không? Nếu không tìm được, để chủ tử biết, chúng ta toi rồi!” Chủ tử đương nhiên chỉ Lưu Diên.
Lý Ung do dự một lúc, đá văng Lục Tụ, hét lớn: “Cô báo tin! Ta đi đây!” Giơ roi vội vã bỏ chạy.
Vó ngựa cao
cao giơ lên rồi hạ xuống, Lục Tụ ăn nguyên một đám bụi đất, phun phì phì vài tiếng, đứng tại chỗ sững sờ một lúc rồi khóc lóc bước vào khách
điếm.
Thời điểm
Liên Thế Giác nhận được tin gần như cùng lúc với Lý Ung, ông đọc thư hết lần này đến lần khác, cả người rơi vào trạng thái khiếp sợ, đến khi ông hoàn hồn, bức thư đã nhăn nhúm vì bị siết chặt.
Liên Tam gia vừa ra khỏi phòng thì thấy nha hoàn thường xuyên xuất hiện bên cạnh
khuê nữ – Lục Tụ thất tha thất thểu chạy tới, trên mặt toàn bụi và nước
mắt, thập phần thảm hại. Lục Tụ sau khi hoàn thành nhiệm vụ truyền tin
cho chủ tử, nhớ ra phải báo cho lão gia cùng phu nhân, vội vàng chạy tới khóc sướt mướt nói: “Lão gia, không thấy cô nương!”
Nghe nha hoàn nói thế, Liên Tam gia bình tĩnh một cách kỳ lạ, trầm giọng trách mắng: “Khóc sướt mướt ra thể thống gì nữa! Ngươi mau đi gọi tất cả hạ nhân trong phòng đến đây, ta có lời muốn hỏi!”
Lục Tụ nghẹn ngào nhận lệnh, xoay người nức nở đi làm.
Tiếng động
quá lớn, Hàn thị cũng bị kinh động. Bà chịu đả kích liên tiếp vì cháu
trai, mẫu thân qua đời, thật sự không thể chịu nổi kích thích, thấy bảo
khuê nữ mất tích thân mình mềm nhũn đổ về phía sau, khiến người trong
phòng sợ tới mức nhốn nháo.
Liên Thế Giác trông đến khi vợ tỉnh, Hàn thị vừa thấy trượng phu thì khóc, hết lo lắng lại sợ, “Tướng công, sao đang yên đang lành Hàm nhi lại mất tăm mất tích? Có phải con
bé bị kẻ xấu bắt không? Bọn họ muốn bao nhiêu tiền chúng ta đưa hết, hãy trả Hàm nhi lại cho thiếp ô ô ô…”
“Tú Tú đừng khóc nữa, không phải, không phải như nàng nghĩ.” Liên Thế Giác lau nước mắt cho kiều thê, ôn nhu dỗ: “Hàm nhi để lại thư cho ta, con bé không sao, nàng xem!” Dứt lời, ông lấy bức thư Liên Tam lưu lại đưa cho Hàn thị.
Hàn thị run
tay tiếp nhận, không dám bỏ sót một chữ, xem xong tim vẫn treo lơ lửng,
nhào vào lòng trượng phu thút tha thút thít, “Con bé muốn ra ngoài
giải sầu, thiếp đi cùng nó! Sao chỉ đi một mình? Con bé lớn bằng đó chưa từng rời khỏi thiếp, lúc này chẳng mang theo hộ vệ, bảo thiếp làm sao
yên tâm?!” Vùi đầu anh anh khóc.
Liên Tam gia ôm bà dỗ dành, “Ai bảo không mang theo hộ vệ? Bên cạnh con bé có các cao thủ phụ thân đưa
cho! Thường ngày cảm thấy không cần thiết nên không nói với nàng, những
người đó đã bảo vệ con bé nhiều năm, có mười người.”
“Nhưng con bé ra ngoài, sinh hoạt thế nào?” Hàn thị không ngừng khóc, “Trong nhà mười mấy nha hoàn, ma