
ấu đáo, nàng nghĩ thầm: Thanh Châu đặt trạm gác ngầm là vì quốc gia đại sự, nàng không nên vận
dụng, quá lãng phí.
Trải qua hơn một canh giờ đứng ngoài cửa thành bị vặn hỏi và khám xét, cuối cùng
đoàn người Liên Tam vào thành. Xe ngựa lăn bánh lộp cộp trên đường lớn
bằng phẳng, Liên Tam khẽ vén một góc mành, im lặng nhìn ra ngoài. Nàng
phát hiện trong thành Thanh Châu không hoang vắng lạnh lẽo như nàng
tưởng tượng. Tuy rằng trên đường phố thường xuyên có một đội binh lính
tuần tra đi qua, nhưng cuộc sống của dân chúng không hề bị ảnh hưởng,
cửa hàng tấp nập, người đến người đi.
Liên Tam thầm kinh ngạc trong lòng, mãi không buông màn xe xuống, Hồng Tụ vội vươn tay cầm rèm hộ nàng, ôn nhu nói: “Cô nương coi chừng mỏi tay, để nô tỳ giơ cho.”
Liên Tam gật gật đầu, bất động thanh sắc tiếp tục quan sát. Xe ngựa lái ra khỏi khu
trung tâm, dọc đường hình ảnh không ngừng thay đổi, đường càng ngày càng khó đi. Ngay cả nhà cửa ven đường cũng dần từ rộng lớn xa hoa trở nên
cũ kỹ, thấp bé. Nàng biết là vì đã bước vào khu bình dân.
Đến khi xe
dừng lại trước tiểu viện thuê ở tạm thời, Liên Tam kinh ngạc phát hiện
tuy rằng xung quanh đây nhà cửa chen chúc nhưng gần như bị bỏ hoang,
vắng vẻ. Chỉ thấy lác đác mấy người đi đường, từ trên xe ngựa ngó ra,
một số phòng ốc có vẻ lâu rồi không có ai cư ngụ quét tước. Liên Tam suy đoán, có lẽ vì chiến sự kéo dài đã lâu, rất nhiều dân chúng vốn dĩ
không muốn rời nhà dần dần hoài nghi thực lực của quân ta, lục tục đi
lánh nạn.
Điều kiện
nhà ở tạm không tốt lắm, nhưng Liên Tam không để ý. Lúc này trong đầu
nàng tràn ngập suy tính về tổ trạch Lý thị nằm ở phía tây thành Thanh
Châu, trên tay cầm sơ đồ kết cấu bên trong đại trạch Lý gia do Lý Ung
trình lên.
Khi sơ đồ bị trình lên, Liên Tam thật sự kinh ngạc không nói nên lời. Sau nhiều lần
nàng ép hỏi, rốt cuộc Lý Ung uyển chuyển bán đứng Lưu Diên chủ tử đứng
sau màn. Trái lại Liên Tam dù biết là Lưu Diên cố tình phái người đưa
tới, nét mặt nàng kỳ lạ trong chớp mắt nhưng rất nhanh khôi phục bình
thường.
Nếu có thể,
phương thức trả thù Liên Tam muốn dùng nhất chính là mang binh san bằng
Lý gia, trực tiếp diệt tộc, không tha kẻ nào!
—— có điều hiện thực đầy chông gai, điều này chỉ tồn tại trong suy nghĩ.
Chưa nói tới Lý thị sinh sống tại Thanh Châu mấy trăm năm, bao nhiêu thứ tộc dòng
nhánh kéo dài, kế hoạch Liên Tam muốn diệt tộc cũng không thể thực hiện. Chỉ tính riêng chi chính của Lý gia, không ít người đang đảm nhiệm chức vị quan trọng trong quân đội. Binh lính Liên Tam có khả năng điều động, so sánh với lực lượng Lý gia nắm giữ trong tay, thật sự nhỏ bé không
đáng kể.
May mắn dù
Lý gia tay cầm trọng binh, binh lính ở trong quân doanh chứ không phải
đại trạch của gia tộc. Thủ vệ canh giữ ở tổ trạch Lý thị rất nghiêm
nghặt, nhưng đều là binh sĩ bình thường, ít cao thủ, càng không ai có
được thân thủ như Lý Ung.
Lý Ung tự
mình xâm nhập Lý gia, cả đêm hắn và mấy huynh đệ ám vệ thám thính tất cả các nơi, cẩn thận ghi nhớ cách bố trí thủ vệ và nơi mọi người ở, sau
khi trở về vẽ thành sơ đồ đưa cho Liên Tam. Tuy hắn cũng là con cháu Lý
thị, nhưng chỉ ở chi thứ, không quá thân thiết với bổn gia. Hắn lại là
thứ tử, từ đó đến giờ thậm chí chưa từng bước chân vào tổ trạch.
Liên Tam
nhìn chằm chằm chỗ người Lý gia ở, im lặng thật lâu, chỉ vào một gian
nằm ở trung tâm đại trạch Lý gia, hơi chếch về hướng đông, nhếch môi
cười, “Nơi này rất tốt. Đây là nơi ở của tộc trưởng Lý thị, ta nhớ
rõ —— anh ruột Sở Thái phi, bác ruột Lưu Trạch hình như chính là tộc
trưởng Lý thị.”
Nụ cười của
nàng vừa mềm mại lại ngây thơ nhưng để lộ sự tàn nhẫn khó diễn tả thành
lời. Lý Ung cảm thấy đau lòng vạn phần, há mồm muốn nói gì đó, cuối cùng đành thở dài nuốt hết lời định nói xuống, nặng nề gật đầu.
Sắp xếp tất cả xong, Liên Tam chậm chạp không để bọn họ hành động. Hồng Tụ sợ hãi hỏi nàng, nàng cười bí hiểm, bình tĩnh nói: “Thời cơ chưa tới.”
Rốt cuộc,
vào một đêm dạ hắc phong cao, một đám Hắc y nhân hào hứng, hành động kỳ
dị tiến lên đại trạch Lý gia, y phục dạ hành đặc chế chìm vào bóng đêm,
động tác đám người kia nhẹ nhàng và cực kì nhanh, nếu lúc này có người
chú ý tới nóc nhà, chăm chú nhìn kỹ sẽ phát hiện có vài đạo tàn ảnh xẹt
qua.
Tối nay
thoạt nhìn có vẻ bình thường, người Lý gia nên nghỉ ngơi đã nghỉ ngơi,
nên bí mật tính kế đang bí mật tính kế, nên lăn lộn trên giường đã lăn
lộn trên người, không ai biết, chỉ một canh giờ sau, Lý gia sẽ lật trời.
Lý Ung biết
tính tình Liên Tam sợ thiên hạ chưa đủ loạn, đặc biệt chọn ra hai ám vệ
cẩn thận đứng trước cửa nhìn chằm chằm nàng. Hắn sợ Liên Tam tranh thủ
lúc hắn đi, im lặng chạy ra ngoài. Chuyện nguy hiểm này đâu nàng lấy
thân mạo hiểm!
Tộc trưởng
Lý thị đang ở trong thư phòng, hiển nhiên không chỉ có một mình ông ta.
Lý Ung nghiêng người áp tai xuống mái ngót một lúc, phát hiện bên trong
còn ba người khác, tuy không biết thân phận nhưng đương nhiên cùng phe
với Lý gia. Hắn gật gật đầu với các huynh đệ, ý bảo bắt đầu hành động.
Trong