Old school Swatch Watches
Thiên Chi Kiều Nữ

Thiên Chi Kiều Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328690

Bình chọn: 8.00/10/869 lượt.

thấy nàng rất khả ái, nhất thời hỏi cũng không hỏi, gật đầu đáp ứng.

Một nghìn kị binh bị lưu lại ở Ung Châu, Liên Tam đổi trang phục, mặc xiêm y bằng

vải bông màu trắng thêu rải rác hồng mai, mái tóc dài đen nhánh được

Hồng Tụ búi thành hai bím tóc. Chỉ tiếc, cách ăn mặc tuy quê mùa nhưng

nàng xinh đẹp trắng trẻo, liếc qua đã nhận ra là cô nương được chiều

chuộng, dù có mặc kinh thoa bố váy (2) không che giấu được sắc đẹp

khuynh quốc!

(2) Ý chỉ người phụ nữ ăn mặc giản dị. Ở đây có một chuyện xưa: Thời Đông

Hán, thư sinh Lương Hồng sau khi học xong về nhà làm nông, kết hôn với

con gái Mạnh tài chủ Mạnh Quang. Sau đó, họ từ bỏ cuộc sống giàu có ở

Mạnh gia, đến vùng núi Phách Lăng ẩn cư, còn làm thuê một thời gian cho

Cao Bá Thông. Mạnh thị chỉ dùng cành mận gai vót thành trâm, mặc vải bố, vợ chồng cực kì ân ái, cử án tề mi.

Lý Ung nhìn

cách ăn mặc của quận chúa nhà mình giấu đầu hở đuôi, rất muốn cười mà

không dám, sợ đả kích lòng tự tin của tiểu cô nương, vì thế dọc đường đi sắc mặt hắn rất kỳ lạ. Khiến mấy ám vệ quen biết tranh thủ lúc dừng

chân nghỉ ngơi chạy tới hỏi thăm có phải hắn bị bệnh trĩ không, rất săn

sóc đề nghị mua một cỗ xe ngựa cho hắn ngồi.

Lý Ung đen mặt từ chối, nghĩ một lúc, hắn đi đến trước mặt Liên Tam, ngồi xổm xuống nhẹ giọng nói: “Cô nương, ngài ngụy trang thế này… Thật sự có chút không giống!”

Đang cúi đầu xem bản đồ Liên Tam và Hồng Tụ bên cạnh nàng đều ngẩng đầu nhìn. Ánh

mắt Hồng Tụ sùng bái —— nàng cũng nghĩ như vậy! Chỉ sợ vẻ uy nghiêm của

quận chúa nên không dám nói…

“Chỗ nào không giống?” Liên Tam mất hứng chun mũi, giơ hai cánh tay lên nhìn rồi nắm hai bím tóc buông trước ngực, “Thế này không giống à? Dọc đường ta nhìn thấy mấy cô gái thôn quê đều mặc như vậy!”

Lý Ung lau mồ hôi, cố chịu đựng ánh mắt không vui của Liên Tam, khó khăn mở miệng: “Y phục và bím tóc không sai, nhưng về phần ngài, gương mặt và bàn tay này, chẳng hề giống nữ nhi làm việc nhà nông!” Rốt cuộc nói ra khỏi miệng, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói: “Huống hồ, có bắt thuộc hạ và các huynh đệ cải trang thành nông dân cũng không giống!”

“Vậy à…” Liên Tam rối rắm xoắn xoắn ngón tay, buồn rầu t Rối rắm hồi

lâu, Liên Tam nghĩ ra cách, làm tay và mặt đen đi, hỏi Lý Ung có được

không. Trong lòng Lý Ung chột dạ, vẻ mặt đau khổ hỏi nàng: “Cô nương định dùng cái gì vẽ lên tay và mặt?”

“Hả… Thuốc màu?” Liên Tam chớp chớp mắt to ngập nước, tay nhỏ chơi đùa bím tóc đen bóng, “Đến thôn trấn kế tiếp, ngươi đến thi họa trai mua ít thuốc màu, trộn đen và vàng với nhau, bôi lên mặt chắc giống.”

“Cái này… không được?” Lý Ung không thể chấp nhận khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của tiểu chủ tử nhà mình bị bôi màu lên, hắn cau mày đứng lên, đi bên trái một vòng,

lại đi bên phải một vòng, cuối cùng ngồi xổm xuống, nghiêm túc nói: “Cô nương, hay là ngài mặc xiêm y bình thường thôi? Chúng ta cải trang

thành thương nhân, ngài cố chịu một chút, giả vờ là khuê nữ nhà buôn,

xiêm y chọn bộ chất vải kém nhất trong đống y phục của ngài. Còn về lộ

dẫn (1), tôi sẽ nghĩ biện pháp.”

(1) từ

triều Minh có một quy định: Người bình thường nếu rời khỏi quê hương ra

bên ngoài cần có một loại giấy tương tự thư tiến cử, giấy thông hành do

chính quyền địa phương cấp, gọi là “lộ dẫn”. Nếu người nào không có sẽ

trị tội theo luật. Lộ dẫn thực chất là căn cứ chứng minh rời khỏi quê

hương.

Liên Tam rơi vào trạng thái tự hỏi, một bên Hồng Tụ luôn không dám lên tiếng đột nhiên nhỏ giọng nói: “Nhưng, nhưng mà thường phục cô nương mặc đều là vải tiến cống, trong kinh rất

nhiều thiên kim không có nổi bộ quần áo kém nhất của cô nương.”

“…” Lý Ung cảm giác mình lại đau đầu.

May mà nơi

này còn cách Thanh Châu một đoạn, trên đường đi qua một thôn trấn tương

đối lớn, Lý Ung tự mình đến tiệm thợ may mua cho Liên Tam mấy bộ trong

mắt người thường là quần áo tốt. Hắn rất cẩn thận, đi một chuyến không

chỉ mua xiêm y còn mua cả giày thêu, giày ống, trâm cài, đều là mấy thứ

nhìn phổ thông nhưng phù hợp với thân phận nữ nhi một thương gia.

Lúc này

không cần bện tóc hai bên, Hồng Tụ khéo tay, khi Liên Tam thay xong xiêm y để cho nàng búi song bình kế xinh đẹp vui mắt, hai bên cài trâm hoa

lụa đính cườm màu hồng nhạt, làm bộ y phục màu hồng nhạt nổi bật hơn

hẳn.

Song bình kế

Búi xong,

Hồng Tụ giơ kính nhỏ bằng bạc trước mặt nàng, Liên Tam nhìn trái nhìn

phải, cảm giác không bằng bím tóc lúc trước rất khác biệt và thú vị, uể

oải ngồi tựa trên ghế, ngơ ngơ ngác ngác.

Để vào thành Thanh Châu khó hơn trong tưởng tượng một chút, lúc này Thanh Châu đã

giới nghiêm, đi ra dễ đi vào khó. Lý Ung sớm phái một ám vệ bề ngoài

bình thường nhìn qua là quên, trà trộn vào thành Thanh Châu, lấy giá cực thấp thuê một tiểu viện hoang vu ở khu dân cư bình thường.

Thanh Châu

đương nhiên có thám tử và cứ điểm ám vệ của Lưu Diên, nhưng Liên Tam đã

trịnh trọng nói với Lý Ung, lần này đến Thanh Châu là việc riêng của

nàng, tuy nàng chịu nhận ám vệ Lưu Diên phái tới, nhưng việc này không

liên quan tới Lưu Diên. Liên Tam hiếm khi hiểu th