
ma hầu hạ còn không đủ, đi ra ngoài con bé
chẳng có ai hầu hạ mặc xiêm y, thiếp nghĩ đến đây đã đau lòng…”
“Con bé có mang theo một nha hoàn thiếp thân.” Liên Thế Giác cũng đau lòng, nhưng ông dặn dò người chú ý tin tức dọc đường đi. Việc cấp bách trước mắt là khuyên bảo vợ mình. “Con bé không phải chịu khổ, chỉ nghĩ bên ngoài thú vị, đến khi nó phát hiện mọi thứ bên ngoài không tốt như tưởng tượng, ta đoán, không quá vài
ngày, chính con bé sẽ tự về.”
Khuyên hồi lâu mới khiến Hàn thị ngừng khóc.
Dỗ xong thê tử, nghĩa tử đến tìm. Hiển nhiên Tạ An bị dọa, mặt trắng bệch, “Cha, muội muội mất tích ạ?!”
“Không, không phải!” Sắc mặt Liên Thế Giác tối sầm, mất hứng nói: “Hạ nhân nói luyên thuyên!”
Tạ An sợ hãi nhìn ông.
Sắc mặt Liên Thế Giác dần trở về bình thường, vỗ vỗ mu bàn tay nghĩa tử trấn an, “Con cũng biết, từ lúc Lâm Việt mất, muội muội luôn không vui. Cộng thêm
ngoại tổ mẫu qua đời làm trong lòng con bé càng khó chịu. Thấy gần đến
Lâm An, ta nghĩ vừa đến đó tất nhiên công vụ chồng chất, nên bảo người
hộ tống con bé ra ngoài giải sầu.”
Lời này nửa
thật nửa giả, có điều do Liên Tam gia nói ra rất dễ làm người ta tin
tưởng. Có điều Tạ An không còn là thiếu niên đơn thuần, giản dị, hơi
ngốc năm đó nữa, hắn cảm thấy còn có ẩn tình nhưng vẫn gật đầu, lo lắng
trở về phòng.
Ám vệ trong
hoàng thất có con đường truyền tin đặc biệt, rất nhanh, tin Liên Tam mất tích truyền đến tai Lưu Diên. Nhưng trước đó, hắn vừa nhận tin báo rất
nhiều tinh nhuệ ở núi Thanh Nhai lên đường, đi về hướng Ung Châu.
Liên kết hai sự việc, Lưu Diên lập tức đoán được Liên Tam tự rời đi, hiển nhiên hành động lần này của nàng có mục đích rõ ràng. Chỉ cần bảo bối vui vẻ, bệ
hạ vung tay, cho 1000 quân Thanh Nhai thông quan, chẳng thèm hỏi nàng
muốn làm gì.
Thật ra,
chưa nói đến hiện tại Tây Bắc hỗn loạn, dù là năm xưa thiên hạ thái
bình, một nghìn người vô duyên vô cớ rời kinh đô đi về hướng Ung Châu là chuyện bất khả thi. Nếu không phải Lưu Diên mở cửa sau, họ đã bị cản
lại ở trấn Kim Thủy trạm kiểm soát đầu tiên tại ngoại ô kinh thành.
Mười sáu
châu Tây Bắc, không biết còn sót lại bao nhiêu tâm phúc năm xưa của lão
Sở vương. Lưu Diên trùng sinh mấy năm, dựa vào ký ức kiếp trước, người
giết đã giết, nhưng còn để lại một số không trừ sạch sẽ khiến hắn nắm
mười sáu châu trong tay không chặt chẽ bằng Trung Nguyên và Giang Nam.
Nói đi nói
lại cũng khéo, trong các châu huyện ở bốn phương tám hướng, Liên Tam
chọn đúng Ung Châu làm điểm dừng chân. Tri châu và chỉ huy sứ Ung Châu
vừa vặn là người Lưu Diên tín nhiệm, nhất là chỉ huy sứ Từ Lương, thậm
chí được coi là tâm phúc của hắn.
Tin Lục Tụ
vừa truyền tới, Lưu Diên lập tức đoán được mục đích của quân Thanh Nhai. Hắn lén phái một đám ám vệ tinh nhuệ võ nghệ cao cường đến Ung Châu
giúp Liên Tam trước. Thư gửi Từ Lương chỉ huy sứ Ung Châu cũng lên
đường, ít ngày nữa sẽ giao tận tay ông.
Lúc Từ Lương cầm phong thư có đóng ấn của hoàng đế, ông còn tưởng mình hoa mắt. Đến
khi xem hết nội dung, Từ Lương sợ hãi vỗ vỗ ngực —— may mắn ông làm việc cẩn thận, liên tục mấy ngày đối xử cực kì đúng mực với tiểu quận chúa,
ông đã dặn dò thê thiếp tử nữ trong nhà, tất cả rất khách khí với Liên
Ngữ Hàm.
Ai mà ngờ cô nương này có lai lịch lớn thế?
Chẳng trách, một tiểu cô nương mới cập kê đã to gan, không chỉ nuôi tư binh với số
lượng lớn kinh người, đạp thanh mà đạp đến tận Tây Bắc. Lúc trước ông
còn thầm kinh nghi (1), lính các trạm gác trên đường ngồi chơi hết à?
Một nghìn quân trùng trùng điệp điệp sao không ai phát hiện?
(1) ngạc nhiên và nghi ngờ.
Đợi nhận thư hoàng thượng tự tay viết, ông mới hiểu đại khái —— với thân phận như
vậy, dù quận chúa Vĩnh Ninh dẫn binh lên chiến trường Thanh Châu, ông
cũng không thấy kỳ lạ.
Từ nay về sau, ông ta càng cẩn thận lễ độ với Liên Tam hơn.
Lúc này Lưu
Diên không để ám vệ ẩn núp, khi họ đến Ung Châu, trực tiếp tìm Liên Tam
quỳ xuống dập đầu. Liên Tam nhìn một nhóm người áo xám xếp thành hàng
dưới chân hít thở không hề có âm thanh, trên mặt lúc xanh lúc trắng.
Cuối cùng nàng nghĩ tới điều gì đó, cười giảo hoạt bảo họ đứng lên.
Ban đầu Lý
Ung đuổi theo sai hướng, khi hắn đến Ung Châu thì Liên Tam vừa thu dọn
xong tay nải đơn giản, xe ngựa chuẩn bị lăn bánh đến Thanh Châu.
Lý Ung một
đường phong trần mệt mỏi, nhìn thấy tiểu chủ tử không thể duy trì nổi vẻ mặt than, kích động gần như sắp khóc, lại phát hiện tiểu chủ tử chỉ
thuận miệng chào hỏi mình sau đó nàng xoay người răn dạy đám người áo
xám cực kì quen mắt kia.
“Cô nương, ngài … muốn làm gì?” Lý Ung hỏi Liên Tam nhưng mắt lại nhìn đám “đồng nghiệp” cũ. Đây toàn
là ám vệ tinh nhuệ trong hoàng thất, hắn cũng là một thành viên trong
đó, sao lại không biết? Có điều tại sao giờ những người này ở đây?
“Hoàng Thượng đưa họ đến cho ta sai bảo.” Giọng Liên Tam nhẹ nhàng mà lộ rõ sự vui vẻ, “Hiện tại ta cần dẫn bọn họ đi Thanh Châu làm việc, ngươi muốn đi theo chúng ta không?” Mắt to chớp chớp với Lý sư phó dạy dỗ nàng mấy năm qua.
Lý Ung thật lòng thương nàng,