Duck hunt
Thiên Sơn Mộ Tuyết

Thiên Sơn Mộ Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325145

Bình chọn: 8.00/10/514 lượt.

g tán

lá, thêu hoa lên chiếc váy trắng tinh khôi của cô ấy, đậu xuống vầng

trán cao đầy đặn, sáng sủa. Ánh nắng khiến Lâm Tư Nhàn chẳng khác nào

một cánh bướm rực rỡ, dường như chú bướm ấy có thể cất cánh bay đi bất

cứ lúc nào.

Tôi cười, cất giọng nói:

- Sao cậu lại ở đây?

Cô ấy cũng nhoẻn miệng cười:

- Bố mẹ tôi định đưa tôi ra nước ngoài cho thoải mái, hôm nay tôi đến lấy visa.

Hai chúng tôi sóng vai, dạo bước trên con đường thưa thớt xe cộ, tầm này có lẽ cũng đã gần đến giờ nghỉ trưa. Cô ấy nói:

- Ra ngoài đi dạo đúng là tuyệt thật, nhất là con đường này lại vô cùng

yên tĩnh. – Rồi cô ấy hỏi tôi. – Cậu cũng đến lấy visa à?

Tôi trả lời:

- Tôi vừa phỏng vấn xong, trường đề cử tôi tham gia chương trình trao đổi du học sinh một năm.

Cô ấy cười nói:

- Thế là tốt rồi. Cậu đúng là có duyên với học hành thật đấy. Tôi vẫn nhớ hồi cấp ba, trong giờ thí nghiệm Hóa, cậu luôn là người hoàn thành

nhanh nhất, giỏi nhất. Nói chính ra, điểm thi tốt nghiệp của cậu còn cao hơn tôi những một trăm điểm cơ đấy.

Tôi không biết Lâm Tư Nhàn

thi tốt nghiệp được bao nhiêu điểm, đến cả điểm tốt nghiệp của tôi mà cô ấy cũng nhớ. Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi, trên khuôn mặt hiện lên nụ

cười cởi mở y như hồi cấp ba:

- Cậu không biết đâu, hồi đấy, mỗi lần thấy cậu và Tiêu Sơn được thầy gọi lên bảng làm bài là tôi lại sinh lòng ngưỡng mộ, nhưng khổ nỗi tôi học kém môn Toán.

Đã bao lâu

rồi nhỉ? Tôi và Tiêu Sơn sánh vai đứng trước bảng đen, nghe nét phấn

dưới tay mình cọ vào bảng đen ken két, khóe mắt liếc đối phương viết

từng dòng tính, sắp cho ra kết quả… Đã bao lâu rồi nhỉ?

Xa xôi lắm rồi, dường như đã thuộc về kiếp trước.

Lâm Tư Nhàn kể:

- Mỗi lần thấy cậu và Tiêu Sơn đứng cạnh nhau trên bục giảng là tôi lại

nghĩ, hai người các cậu hẳn phải là cặp đôi hạnh phúc nhất trên đời. Học giỏi như nhau, sở thích như nhau, thậm chí còn chung chí hướng.

Chưa bao giờ tôi nghĩ Lâm Tư Nhàn sẽ ngưỡng mộ mình, trong khi tôi vẫn luôn ngưỡng mộ cô ấy.

Cô ấy hỏi:

- Cậu giận tôi không?

Tôi lắc đầu nói:

- Thực ra tôi và Tiêu Sơn đã trắc trở ngay từ đầu rồi, lúc đó, chúng tôi

trẻ con quá, chưa hiểu thế nào là yêu nên những trục trặc của sau này

đâu phải tại cậu.

Cô ấy lại cười:

- Chẳng biết cậu nói thật hay không, nhưng tôi vẫn thấy mừng vì cậu không giận tôi.

- Cậu đừng nghĩ ngợi nhiều, lúc còn trẻ, nhiều khi tôi cũng hay cả nghĩ.

Nhưng tôi có một người bạn tốt vô cùng, cô ấy tên là Duyệt Oánh, chính

cô ấy luôn khích lệ tôi đừng bó hẹp suy nghĩ của bản thân mình nữa, cô

ấy giúp tôi rất nhiều và cũng giúp tôi hiểu ra tình bạn chân chính là

gì. Thế nên, tôi hy vọng, rất hy vọng mình có thể trở thành bạn của cậu. Hồi học phổ thông, tôi ngưỡng mộ cậu nhiều lắm, tính cậu hoạt bát, cởi

mở, ai gặp cũng quý, trong khi tôi chẳng bao giờ làm được điều đó.

Tôi nói một lèo những gì mình ấp ủ trong lòng, tôi sợ sau này không còn đủ

dũng khí để nói, dù nghe có vẻ rất xót xa, nhưng tất cả đều xuất phát từ tận đáy lòng.

Lâm Tư Nhàn lại bật cười:

- Lúc còn trẻ cái gì, cậu bằng tuổi tôi đấy, cậu còn nhỏ hơn tôi mấy tháng, năm nay mới có hai mươi mốt chứ mấy…

- Nhưng tôi cứ có cảm giác mình đã già lắm rồi.

Lâm Tư Nhàn ngẩn ra một lúc rồi khẽ thở dài:

- Trái tim bọn mình đã già cỗi mất rồi.

Giả sử cuộc nói chuyện này của chúng tôi mà bị tung lên mạng, thế nào cũng

bị đả kích ghê lắm. Nhưng càng trải qua tuổi trẻ càng thấy nó xa dần,

ngay cả ánh mắt cũng bị mài cùn, nhiều khi tôi hốt hoảng nghĩ, cuộc đời

mình đã trôi qua thật rồi, quãng thời gian còn lại cũng chỉ sống lay lắt cho qua ngày mà thôi.

Bỗng dưng, Lâm Tư Nhàn dừng bước, cất giọng hỏi tôi đầy nghiêm túc:

- Đồng Tuyết này, có chuyện này cậu phải nói thật với tôi, cậu biết ai đã tung tin tôi mắc bệnh lên mạng không?

Tôi sững người.

Cô ấy nói:

- Tôi biết không phải cậu, càng không phải Tiêu Sơn, trong khi chỉ có hai người biết bệnh tình của tôi mà thôi, chẳng qua tôi muốn biết xem ai

hận tôi đến nỗi phải dồn tôi vào đường cùng thế này.

Tôi lưỡng lự vài giây rồi kể với cô ấy:

- Phải, là Mộ Vịnh Phi.

Lâm Tư Nhàn không tỏ ra gay gắt như tôi tưởng tượng, thậm chí cô ấy còn nhoẻn miệng cười:

- Đấy, tôi biết ngay mà, mụ ta diễn trò này một lần rồi, lần ấy chính tôi đã lú lẫn giúp mụ ta tung tin lên mạng, nói cậu là bồ nhí.

Tôi thấy buồn, nhất là lúc cô ấy cười với tôi. Tôi nói:

- Nghe nói thế thôi, mọi chuyện đã qua rồi.

Lâm Tư Nhàn “ừm” một tiếng, chúng tôi ra đến đường chính. Nắng như đổ lửa

lên da thịt, đột nhiên khiến tôi thấy ran rát khó chịu. Cô ấy nói:

- Tôi phải về đây, hôm nay tôi rất vui vì được tâm sự với cậu.

Tôi nói:

- Tôi cũng rất vui, thật đấy!

Cô ấy mỉm cười, đoạn rảo bước, nhưng rồi bỗng dưng quay phắt lại, vẫy tay với tôi:

- Tạm biệt!

- Tạm biệt!

Tôi nhớ mãi không quên, dưới ánh nắng chớm hè rực rỡ, rạng ngời đó, nụ cười tươi tắn của Lâm Tư Nhàn gợi người ta liên tưởng đến những con búp bê

bằng sứ xinh xắn. Nắng choàng lên người cô một lớp ánh kim óng ả, nhất

là chiếc váy trắng tinh thuần khiết, không một tì vết, hệt như nụ cười

tươ