
i tắn kia. Về sau tôi luôn nghĩ, giá như lúc đó, mình không nói với cô ấy kẻ giật
dây là Mộ Vịnh Phi thì hẳn sự tình sẽ biến đổi theo chiều hướng khác.
Nhưng sống ở đời, mãi mãi làm gì có “giá như”, cũng giống như, thế gian
chưa bao giờ tồn tại hai chữ “mãi mãi”.
Đã nhiều lần tôi từng
nghĩ, có lẽ vì sâu trong thâm tâm mình quá hận Mộ Vịnh Phi nên tôi mới
kể mọi chuyện với Lâm Tư Nhàn, thành ra chính tôi đã hại cô ấy. Mỗi lần
nghĩ như vậy, thể nào Duyệt Oánh cũng khuyên nhủ tôi:
- Cậu làm
ơn đừng ôm đồm mọi lỗi lầm vào mình nữa. Cậu không nói thì cô ấy cũng sẽ biết bằng cách khác thôi. Đừng tự dằn vặt nữa, cũng đừng nghĩ đây là
lỗi của mình.
Có điều, tôi không thể nào ngăn nổi mình đừng áy
náy, tôi luôn mong mình có thể bù đắp được tất cả, cứu vãn được tất cả.
Sống ở đời, con người ai cũng có những nỗi khổ, niềm đau, người tôi từng ngưỡng mộ, người tôi từng thương mến, người tôi từng yêu, người tôi
từng hận. Sau này tôi mới biết, thực ra họ cũng gặp nhiều gian truân,
vất vả như mình.
Chẳng lẽ những vất vả lại không già đi?
Số mệnh là đôi bàn tay ác nghiệt, nhẫn tâm xô đẩy chúng tôi đến bên bờ vực thẳm. Mỗi lần ngã xuống đáy vực sâu, chúng tôi lại gắng sức bò lên
nhưng lần nào cũng phí công vô ích.
Lâm Tư Nhàn hẹn gặp Mộ Vịnh
Phi để hỏi thẳng chị ta. Mộ Vịnh Phi bật cười giòn tan nói tôi mới là
người tung tin nói xấu cô ấy, bởi bấy lâu nay, tôi luôn căm hận cô ấy đã chia rẽ mình và Tiêu Sơn nên mọi chuyện đều do một tay tôi dàn dựng.
Lâm Tư Nhàn rất bình thản nói:
- Tôi tin Đồng Tuyết.
Thế rồi cô ấy lấy một chai thủy tinh đong đầy axit loại mạnh từ trong túi xách ra, tạt thẳng vào Mộ Vịnh Phi.
Vệ sĩ của Mộ Vịnh Phi đã kịp thời ra tay, ngăn được phần lớn dung dịch
axit, nhưng vẫn hắt lên mặt Mộ Vịnh Phi một ít. Trong lúc giằng co, Lâm
Tư Nhàn cũng bị dính axit. Liền đó, Lâm Tư Nhàn ngửa cổ, uống cạn số
axit còn sót lại.
Cô ấy đã dùng cách thê thảm này để giải quyết tất cả.
Lâm Tư Nhàn được đưa vào cấp cứu tại ICU[1'> mãi không thấy ra. Mộ Vịnh Phi tuy chỉ bị thương nhẹ nhưng nhan sắc đã chẳng còn gì.
[1'>. ICU: Viết tắt của cụm từ Intensive Care Unit, khu chăm sóc đặc biệt, khoa hồi sức tích cực.
Tiêu Sơn gọi điện báo tin cũng là lúc tôi vừa đặt xong vé máy bay đi Mỹ.
Tôi đến bệnh viện thăm Lâm Tư Nhàn, toàn bộ khoang miệng và thực quản của cô ấy bị bỏng axit rất nặng.
Đứng bên ngoài cửa kính của phòng ICU mà mắt tôi ướt nhòe, bấy lâu nay, tôi
luôn ngưỡng mộ cô bạn xinh đẹp bằng tuổi này, trong đầu tôi, nụ cười
tươi tắn cuối cùng của cô ấy vẫn vẹn nguyên như mới.
Lần đầu
tiên tôi gặp bố mẹ Lâm Tư Nhàn ở bệnh viện. Bác gái khóc ngất lên ngất
xuống mấy lần, sau cũng nhập viện, bác trai đã luống tuổi, đôi mắt vằn
đầy tia máu nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng:
- Từ nhỏ đến lớn,
Tiểu Nhàn biết vâng lời lắm, hai bác chỉ mải mê công việc không có thời
gian chăm sóc nó, vậy mà nó vẫn luôn ngoan ngoãn.
Tôi chợt nhớ
đến bố mẹ mình, tất cả những ông bố bà mẹ ở đời này khi đối diện với sự
bất hạnh của con cái, họ luôn thấy đau khổ tột cùng và suy sụp. Chỉ có
Tiêu Sơn chạy đôn chạy đáo từ trường đến bệnh viện để lo liệu viện phí
và dàn xếp mấy việc lặt vặt khác, bên cạnh đó còn phải tiếp xúc với phía công an.
Rất nhanh sau đó, phía công an đã vào cuộc giải quyết
vụ án hình sự này, họ muốn khởi tố Lâm Tư Nhàn tội cố ý gây thương tích. Một người vệ sĩ làm chứng nói rằng, lúc ấy, tại hiện trường, người duy
nhất Lâm Tư Nhàn nhắc đến là tôi, mà tôi lại là sinh viên ngành hóa học, vậy là họ đưa tôi vào diện tình nghi giật dây Lâm Tư Nhàn đi ám sát Mộ
Vịnh Phi.
Luật sư của Mộ Vịnh Phi đã cung cấp cho phía công an
một loạt các bằng chứng xác thực, trong số đó có rất nhiều ảnh chụp tôi
và Mạc Thiệu Khiêm. Tôi chính thức bị tạm giam, cuộc thẩm vấn kéo dài
tưởng chừng như vô tận, đẩy tôi rơi vào trạng thái choáng váng. Tất cả
các manh mối và bằng chứng đều gây bất lợi cho tôi, tôi và Mạc Thiệu
Khiêm từng có quan hệ ngoài luồng trong một thời gian dài, tôi có động
cơ xúi giục Lâm Tư Nhàn gây án, tôi am hiểu về hóa học, tôi biết tính
sát thương của axit, và việc Lâm Tư Nhàn nhắc đến tôi tại hiện trường
gây án càng đổ thêm dầu vào lửa. Hiện nay, Lâm Tư Nhàn vẫn đang bất tỉnh nhân sự, nói gở thì chết lúc nào không hay, muốn lấy khẩu cung cũng
khó.
Sự sợ hãi lên đến tột đỉnh, chỉ mình tôi biết tôi trong sạch nhưng không một ai chịu tin những gì tôi nói.
Tôi trải qua hai mươi tư tiếng đồng hồ dài đằng đẵng ở đồn công an, trước
ánh đèn chói lóa đầy khó chịu của phòng thẩm vấn rọi thẳng vào mặt. Đã
nhiều ngày liên tiếp mất ngủ, giờ lại phải trả lời một đống câu hỏi.
Có quan hệ thế nào với Lâm Tư Nhàn? Lần cuối cùng gặp gỡ là bao giờ? Nội dung cuộc nói chuyện là gì?
Mọi câu, mọi chữ đều bị ghi biên bản, đều bị đặt nghi ngờ.
Tôi cảm tưởng mình đã mấp mé bên bờ vực suy sụp.
Tôi chỉ muốn hét toáng lên với bọn người này rằng, Lâm Tư Nhàn còn đang nằm trong ICU, cô ấy sắp chết đến nơi rồi, sao các người không truy cứu xem Mộ Vịnh Phi đã hại cô ấy thế nào?
Cố ý gây thương tích à?