
ũng giật được giải
quốc tế hả?
Tôi chẳng màng việc cô ấy dám so sánh mình với Tô San San, tôi chỉ muốn nằm vật xuống giường, rầu rĩ nói:
- Có đến nỗi thế không? Tớ cứ tưởng mình đã tỏ ra cực kỳ bình tĩnh và lý trí rồi chứ.
- Quá xấu hổ, thật bẽ mặt!
Duyệt Oánh nghiến răng nghiến lợi, nửa cười khẩy, nửa giận dỗi:
- Nếu thực sự không quên được gã đấy, sao cậu không giành hắn lại? Học
ngoại ngữ ư? Hừm, trường mình năm xưa xét điểm đầu vào còn cao hơn hẳn
trường bọn họ những một trăm điểm cơ đấy! Thua thế nào được cái ngữ con
gái ấy?
Rốt cuộc là cái nào đi với cái nào đây?
Tình yêu với điểm xét tuyển mắc mớ gì tới nhau, cũng chẳng liên quan đến chuyện nào cả.
Giả dụ tôi yêu Tiêu Sơn, thì đấy là việc của tôi, không phải việc của Tiêu Sơn, càng không dính dáng gì đến Lâm Tư Nhàn.
Tôi mải miết gặm cánh gà. Duyệt Oánh vẫn tiếp tục thẩm vấn, truy hỏi chuyện năm đó bằng được thì thôi, tôi không thể im ỉm cho xong, đành ậm ừ mấy
câu lấy lệ:
- Ngày xưa từng yêu nhau… nhưng lúc đấy còn trẻ… Mà
chính anh ấy nói chia tay chứ ai… Tớ thấy chia tay cũng đúng thôi… Hai
đứa không hợp nhau… Suốt ngày hục hặc cãi vã… Cả hai đều cảm thấy mệt
mỏi… Tình đầu nên hơi khó quên… Thật ra bây giờ tớ hết yêu anh ấy rồi…
Thật đấy… Tớ dám lấy học vị ra thề đấy…
Duyệt Oánh bực bội, đập tay xuống bàn:
- Cậu biến đi cho đỡ nhức mắt! Cậu không yêu nữa hả? Không yêu nữa mà cậu vật vã sống dở chết dở từ hôm sinh nhật tớ ấy hả? Đừng có khinh nhau
nhé! Hôm đó hắn cũng tới góp mặt chứ gì?
Duyệt Oánh bực thật
rồi, chỉ những khi tức điên lên, cô ấy mới văng tục, chứ bình thường cô
ấy cũng giữ hình tượng, đóng vai nữ sinh thanh lịch, hệt như tôi đây,
chỉ khi điên lên mới lôi mười tám đời tổ tông nhà Mạc Thiệu Khiêm ra
chửi. Bỏ bụng món cánh gà xong, tôi bình tĩnh nói:
- Cậu nói
đúng, nhưng tớ không có duyên với anh ấy, thật đấy, thế nên muốn đến với nhau cũng khó. Cậu cứ nghĩ mà xem, anh ấy có bạn gái, tớ cũng có bạn
trai, bây giờ cả hai đều đã có nơi có chốn rồi, giữ lại cho nhau chút kỉ niệm cũng tốt chứ sao? Rồi chín, mười năm sau, biết đây tớ sẽ nhớ đến
anh ấy hơn cả bây giờ, dẫu sao cũng là mối tình đầu mà. Đến lúc đấy,
không chừng tớ đã chồng con đề huề rồi, sau này tớ sẽ ôm con gái mà thủ
thỉ với nó:
“Mối tình đầu của mẹ ấy à, mới cấp ba đã cao một mét tám lăm… cao to đẹp trai cực kỳ… học môn Toán rất giỏi… đã thế tiếng
Anh lại cực siêu… vừa biết chơi bóng rổ, vừa biết hát nhạc Châu Kiệt
Luân…” Châu Kiệt Luân lúc này vô cùng nổi tiếng, nhưng lúc đó con gái tớ không biết đấy là ai thì sao nhỉ…?
Nghe tôi nói một tràng mấy
câu nhảm nhí, Duyệt Oánh bỗng hết giận, thay vào đó, cô ấy ngồi ì một
chỗ, thở dài thườn thượt, hình như đã bị tôi lừa rồi cũng nên.
Thực ra, tôi thường xuyên dỗ dành mình như thế, tôi bảo mình hãy dằn lòng,
rồi sẽ qua thôi, dằn lòng là quên được, chỉ cần dằn lòng… Cứ dằn lòng
đi… Giống năm xưa, cái chết của bố mẹ đến quá đường đột, bao lần tôi
choàng tỉnh giữa đêm khuya với gương mặt đẫm nước mắt nhưng ban ngày,
khi đứng trước mặt mọi người, tôi phải nén lòng mình lại, đau đớn mấy
tôi cũng cố dằn lòng. Từ nay đã không còn bố mẹ bên mình, có đau đớn mấy cũng đành nén chịu. Không một ai hay tôi đã từng nếm trải điều gì. Bao
lần tôi lừa mị chính mình, tôi bảo mình đừng buồn nữa, rồi tất cả sẽ
qua, và tôi cứ tiếp tục đày đọa chính mình… Thế nên, có đắng cay hơn nữa thì tôi vẫn gồng gánh được, đời còn tệ hại đến mức nào nữa? Chuyện kinh khủng nhất cũng trải qua rồi còn đâu…
Diệc Thư[4'> từng nói:
“Bao giờ không nén nổi lòng mình thì hãy cố quay đầu mà nén thêm lần
nữa.” Nếu không nén được lòng, tôi đã chẳng sống tới ngày hôm nay, nếu
không nén lòng, ba năm trước tôi đã bỏ mạng lâu rồi.
[4'> Diệc
Thư: tên đầy đủ là Nghe Diệc Thư, sinh năm 1946 tại Thượng Hải, là em
gái của tác gia nổi tiếng Nghê Khuông, cùng với Kim Dung và anh trai
được xem là “tam đại kỳ tích” của giới văn đàn Hương Cảng.
Chắc
ánh mắt của tôi đã khiến Duyệt Oánh giật mình. Rất lâu trước đây, mỗi
lần soi gương, tôi cũng thường thảng thốt trước ánh mắt thấm đẫm nỗi
buồn của mình, vậy mà hôm nay, cái nhìn đau đáu ấy lại lần nữa được bộc
lộ. Duyệt Oánh bỗng ôm chầm lấy tôi, nói:
- Đồng Tuyết này, nếu cậu cảm thấy buồn thì cứ khóc đi! Khóc một trận cho thỏa.
Tôi nhoẻn miệng cười:
- Tớ không buồn, thật đấy!
Cô ấy đấm vào lưng tôi:
- Cậu cứ thế này mới gọi là buồn, làm tớ thêm bực bội trong lòng, của nợ ạ! Chẳng sao cả, thật sự chẳng sao hết! Ngủ một giấc, tỉnh dậy, nhận được
điện thoại của Mạc Thiệu Khiêm, thế là tôi đã quên khuấy Tiêu Sơn. Mạc
Thiệu Khiêm vừa tới, tôi không còn tâm trí mào nghĩ đến Tiêu Sơn nữa mà
phải dồn sức ứng phó với Mạc Thiệu Khiêm.
Tôi bắt taxi đến biệt
thư, dọc đường nhấp nha nhấp nhổm không yên. Dạo này, Mạc Thiệu Khiêm có phần lạnh nhạt với tôi. Nửa năm gần đây, một, hai tháng hắn mới ghé qua một lần. Không biết điềm lành hay xấu sẽ đến với mình đây, không biết
hắn đã chán mình chưa?
Vừa đặt chân vào cổng biệt thự, tôi ngỡ
ngàng nhìn người quản gia đang đứng giữa phòng khá