
ch rộng thênh thang,
chỉ đạo người khác dỡ đèn và chuyển dời đồ đạc trong nhà. Đáng Yêu đang
ngồi chồm hỗm trước rèm cửa, nhìn ai nấy bận bịu luôn chân luôn tay mà
hoa cả mắt. Thợ dỡ đèn trần đang tập trung làm việc, quản gia có vẻ còn
chăm chú hơn, ông ấy luôn miệng nhắc:
- Từ từ, chậm thôi, gỡ cái dây bên này trước đi… Đừng đụng vào cái đó… Nhẹ tay thôi…
Mạc Thiệu Khiêm có sở thích sưu tập đèn, đèn chùm bằng pha lên này là cục
cưng bé nhỏ của hắn, hồi đi nghỉ mắt bên châu Âu, hắn thích rồi xách về
luôn. Tôi còn đang nghệt mặt, chưa kịp hiểu gì thì Đáng Yêu đã sủa ăng
ẳng, ngúng nga ngúng nguẩy cái đuôi, tỏ vẻ đã nhìn thấy tôi. Bấy giờ
quản gia mới ngoái lại, ông ta vồn vã nói:
- Mạc tiên sinh đang ở trên tầng ạ!
Tầng hai khá yên tĩnh, chỉ có hai gã thợ đang nhẹ nhàng tháo tranh sơn dầu
trên tường, nhìn tổng thể thì chắc là dọn nhà thật rồi. Tôi bước vào thư phòng với nỗi băn khoăn, không thấy bóng dáng Mạc Thiệu Khiêm đâu, tôi
bèn gõ cửa phòng ngủ, tiếng hắn vọng ra:
- Vào đi!
Vào
rồi vẫn không thấy người đâu, thì ra hắn đang ở trong phòng thay đồ, lúc bước ra, tay hắn còn đang cài dở cúc áo vest. Thấy tôi, hắn lập tức
nhíu mày:
- Mắt sao thế kia?
Tôi xoa chỗ sẹo như nốt ruồi ấy:
- Lần trước không may bị thương.
Hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ nói ngắn gọn:
- Em đi thu dọn đồ của mình đi.
Tôi ngẩn ra, chưa kịp hiểu hắn nói gì.
Hắn tinh ý nhận ra, nói:
- Cái gì cần thiết thì cứ mang đi, tôi định sửa sang lại biệt thự, tiện
thể chuyển nhà cho em. Mau lên, bỏ quên cái gì là không về lấy được đâu.
Nhà mới ở được hai năm, sao đã phải sửa rồi?
Tôi chạy về phòng, thu dọn đồ đạc, bụng lại “hỏi thăm” tông chi họ hàng
mười tám đời nhà hắn. Một năm mò về được có mấy ngày, vậy mà cũng bày
đặt?
Bó tay, người có tiền đều lên hàng đại gia cả rồi…
Tối đến, tôi dùng bữa tại một nhà hàng cao tầng tọa lạc giữa trung tâm
thành phố, trong lòng vẫn thắc mắc tại sao Mạc Thiệu Khiêm lại đường đột chuyển nhà. Thôi, dù sao đã đến đây rồi thì cứ yên tâm mà sống. Căn
phòng dành riêng cho Đáng Yêu và phòng ngủ chính nhìn ra hồ nước tự
nhiên duy nhất trong nội thành, nhưng nơi này quá cao, xa xa chỉ thấy
mặt hồ tựa như mảnh vỡ của một viên ngọc bích. Đáng Yêu ngồi trước cửa
kính rên ư ử sầu muộn, chắc nó mắc bệnh sợ độ cao, không thích sống ở
nơi cao như thế này.
Phòng tôi nằm trên tầng hai, đối diện với
phòng ngủ chính. Nhưng nhà tắm trong phòng tôi vô cùng phản cảm, nhà tắm gì mà bốn mặt vách kính thông suốt, không hề có rèm, cũng chẳng có mành che, cứ thế nhìn thẳng ra đường chân trời trống trải.
Cứ cho là ở vị trí cao thế này, bên ngoài chẳng có ai đủ khả năng nhìn trộm,
nhưng tôi vẫn thấy khó chịu. Cho nên, ăn uống xong xuôi, tôi liền lấy
quần áo, rón rén mò vào phòng tắm ở buồng ngủ chính, tranh thủ tắm rửa
nhân lúc Mạc Thiệu Khiêm đang bận việc trong thư phòng.
Khóa
trái cửa xong, tôi mới yên tâm quan sát phòng tắm. Đúng là dân tư bản
biết hưởng thụ, bồn tắm cỡ lớn loại chìm giống như hồ bơi, hệ thống mát
xa điều khiển bằng điện tử. Trên giá treo, khăn tắm ngắn dài đủ loại,
muối mát xa dàn một hàng, toàn là nhãn hiệu Mạc Thiệu Khiêm vẫn ưa dùng.
Sướng thật! Vừa đắm mình trong làn nước ấm, đã có vô số bọt khí ùa đến mát xa da dẻ. Tôi với tay, ấn chiếc điều khiển gần đó, cánh cửa chớp trước mặt từ từ bừng sáng, hóa ra toàn bộ đều là màn hình LED, hệ thống âm thanh
Dolby Surround cao cấp. Tôi tìm vài kênh truyền hình trả phí, xem xong
hai tập Prince of Tennis thì lăn ra ngủ.
Nếu được chết đuối trong bồn tắm này thì cũng chẳng có gì hối hận.
Nhưng tôi không có phúc phận ấy.
Bất thình lình, một cánh tay quàng lên cổ tôi, làn da đang ngâm trong nước
ấm tiếp xúc với các đầu ngón tay lạnh ngắt khiến tôi rùng mình. Rõ ràng
tôi đã khóa trái cửa rồi cơ mà. Tôi nói như hụt hơi:
- Sao anh vào được đây?
- Gian quần áo có cửa thông sang buồng tắm.
Tôi đúng là bất cẩn, thậm chí cũng chẳng thèm để ý xem còn lối vào nào khác hay không. Nháy mắt, nước trong bồn tắm đã dâng cao vài phân, thể tích
người Mạc Thiệu Khiêm quả không nhỏ, hắn vừa bước vào, tôi đã cảm thấy
bồn tắm to ngang cái bể bơi này chật chội hẳn đi. Tôi cụp mắt, không dám nhìn hắn, thực ra cũng đã thấy cơ thể hắn nhiều lần rồi nhưng chưa bao
giờ đối diện trực tiếp kiểu này nên tôi thấy ngài ngại. Tôi biết dáng
dấp hắn cũng khá, hắn có huấn luyện viên thể hình riêng, có tiền mua
tiên cũng được.
Hắn choàng tay, kéo tôi vào lòng, cơ thể tôi nép sát vào ngực hắn, tai nghe rõ rệt từng nhịp đập từ trái tim. Tôi hổn
hển nài nỉ:
- Đừng… chỗ này…
Nỗi lo lắng đó của tôi đã
không xảy ra, thay vào đó chuyện làm tôi lo lắng khác lại ập đến, ngón
tay hắn khẽ vuốt ve vết sẹo trên mí mắt tôi, hỏi:
- Sao lại ra nông nỗi này?
Hắn nói hết sức bình tĩnh, mỗi lần tức giận là giọng điệu của hắn càng trở
nên trầm thấp hơn. Tôi nghĩ bụng, lúc này chẳng dại gì mà chọc vào hắn,
thành thực trả lời:
- Em đi xem thi đấu, không may va phải điện thoại của bạn.
- Bóng rổ à?
- Không, robot.
Tay hắn mơn trớn xuống thùy tai, cánh tay kia v