
ngủ cũng bị bác sĩ cắt đôi ra rồi, giờ trên lưng chỉ
toàn bông băng. Nhưng gã Mạc Thiệu Khiêm đã quen áo quần bảnh bao kia
lại mặc đồ ngủ, đi dép lê trong bệnh viện, nhìn mặt hắn thấy mà buồn
cười.
Thay quần áo xong, thấy tôi vẫn nằm bất động, hắn nói:
- Giống con nhím rồi đấy, đáng đời chưa?
Tôi nằm yên một chỗ, hỏi bằng vẻ đáng thương:
- Anh đã bớt giận chưa?
Tôi không định diễn trò khổ nhục kế, nhưng đã đến nước này rồi, nên gắng mà giành lấy sự thông cảm của hắn nhưng có vẻ như hắn chưa hề nguôi giận,
nghe giọng hắn vẫn rất thản nhiên:
- Đồ sứ từ đời Ung Chính, sắc men lam phỏng theo sứ Tuyên Đức, va phải em nó mới vỡ, thật là phí của trời.
Lấy sứ Ung Chính làm đèn bàn, rốt cuộc ai mới phí phạm của trời hả? Có phải tôi cố ý đâu, với lại, nếu hắn không đẩy tôi, liệu tôi có va phải cái
đèn ấy không? Mua vui cho hắn khó bằng lên trời, nhưng khiến hắn điên
lên lại dễ như trở bàn tay. Lưng tôi thành ra nông nỗi này mà vẫn không
được yên với hắn, đồ sứ men lam Ung Chính còn quý hơn cả tôi kia đấy!
Vết thương không ảnh hưởng tới dây thần kinh nên một tiếng sau, tôi được
xuất viện. Tài xế đến đón chúng tôi, suốt dọc đường về, thuốc tê dần hết tác dụng, tôi rên rỉ ỉ ôi không ngừng. Tôi chính thức biến thành một
con rùa đeo trên lưng một cái mai dày khụ bằng bông băng thật rồi. Mạc
Thiệu Khiêm cũng chẳng buồn đoái hoài, tôi lầm lũi theo sau hắn, mỗi
bước đi là một lần đau nhói, lúc vào thang máy, nhìn thấy lưng mình còng kheo như bà cụ già. Vừa về đến nhà, tôi liền uống ngay hai viên thuốc
giảm đau, vậy mà vẫn không đỡ. Tôi nằm bò trên giường, trằn trọc đến
khuya. Đêm hôm khuya khoắt lặng ngắt như tờ, lưng tôi càng thêm đau.
Vào lúc tôi đang trăn trở thì cửa phòng bỗng nhiên bật mở, trong ánh đèn
ngủ tù mù, tôi thấy Mạc Thiệu Khiêm đứng lù lù ở cửa, bèn ngóc đầu nhìn
hắn:
- Anh vẫn chưa ngủ à?
Nhìn sắc mặt hắn khó đăm đăm:
- Em rên ư ử như thế, tôi ngủ kiểu gì? Quá nửa đêm rồi không ngủ đi, rên rỉ cái gì?
Tôi mở miệng, muốn nói lại thôi. Phòng tôi cách phòng hắn cả một lối hành
lang, hai bên đóng cửa kín mít, hắn nghe thấy tôi rên rỉ chắc? Hắn có
phải Đáng Yêu đâu, chẳng nhẽ lại thính hơn cả chó?
Hắn biến mất
sau cánh cửa, lát sau quay lại với cốc nước trên tay. Hắn nhét vào miệng tôi một viên thuốc rồi kề cốc nước vào môi tôi. Tôi uống xong nửa già
cốc nước mới hỏi:
- Anh cho em uống gì thế?
- Morphine[1'>, chuyên dùng để giảm đau cho bệnh nhân ung thư giai đoạn ba.
[1'> Morphine: một loại thuốc giảm đau gây nghiện.
Tôi chụp lấy cánh tay hắn:
- Sao anh có loại thuốc này?
Hắn không nói gì, trong thoáng chốc, tôi bỗng run lên, đột nhiên nghĩ hay
là hắn bị ung thư? Nghe nói, đây không phải loại thuốc dùng tùy tiện,
thế mà hắn lại có sẵn đưa tôi uống. Tôi ngước lên nhìn hắn, thần thái
vẫn bình thường khỏe mạnh, chắc không đến mức bị ung thư chứ?
Cứ như thể đọc được ý nghĩ của tôi, hắn cười khẩy một tiếng, nói:
- Em mong tôi chết lắm à?
- Đâu có.
Có phủ nhận hắn cũng không chịu buông tha. Ngay lúc đó, hắn ấn mạnh tôi
xuống, lưng đau đến mức suýt nữa tôi hét toáng lên, nhưng ngay tức khắc, hắn dùng môi che lấp miệng tôi, muốn gào cũng khó. Vùng da ở lưng căng
lên, đau nhói như có ai đó gí cả cái bàn là vào đó. Tôi không vùng vẫy,
càng vùng vẫy chỉ càng đau đớn thêm thôi. Tôi đau đến lả đi, thuốc dần
ngấm, não bộ dần dần mất đi khả năng kiểm soát, giờ đây cơ thể tôi như
một khối xác thịt nặng nề mà tôi không cách nào chỉ huy được. Lại giống
tối ngày hôm đó. Tôi khóc mà đôi mắt ráo hoảnh, toàn thân bải hoải rã
rời, trên người như đeo một tảng đá lớn, hoặc như một kẻ chết đuối dần
chìm nghỉm xuống vực sâu, không tài nào vùng vẫy được…
Có lẽ
trong lúc vật lộn giữa cơn đau và dược tính, tôi đã lầm bầm nói gì đó,
có lẽ tôi đang gọi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ đến cứu con với, mẹ ơi, mẹ mau đến cứu con đi…” Dù biết rõ mười mươi mẹ sẽ không đến, mẹ mất rồi. Cả bố và mẹ
đều đã ra đi, thân thể họ nát bấy, đến mặt mũi cũng biến dạng khiến tôi
không thể nhận ra.
Tôi không hề khóc, chỉ thấy khó thở, đưa tay
dò dẫm giữa hư không, cố nắm lấy thứ gì đó nhưng chẳng có gì cả. Người
con trai mang lại sự ấm áp cho tôi, luôn cho tôi sự yên bình cũng bỏ đi
rồi, anh nói với tôi rằng:
- Chúng ta chia tay thôi. – Thế rồi quay bước ra đi.
Tôi thở hổn hển từng cơn không dứt như kẻ sắp chết. Ba năm trước, tôi cũng
từng tìm đến cái chết bằng cách rạch cổ tay, thả tay trong nước ấm, ngắm nhìn dòng máu quyện mình trong nước, máu lan đỏ cả bồn tắm. Tôi gắng
sức chịu đựng, nhưng khổ nỗi tôi mắc bệnh sợ máu nên ngất lịm đi. Giá
như nước không tràn xuống sàn, Đáng Yêu không bất ngờ sủa nhặng lên gọi
người khác đến thì có lẽ tôi đã chết rồi. Tôi mất nhiều máu, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nghe nói, ngày hôm ấy, tôi được truyền gần như
toàn bộ số máu cùng nhóm trong ngân hàng máu của bệnh viện, bác sĩ làm
một cuộc phẫu thuật dài đến hơn mười tiếng đồng hồ, cố phục hồi dây thần kinh đã đứt ở cổ tay nhưng không mấy thành công. Tay trái tôi từ đấy
yếu hắn đi, chỉ làm được những động tác nhẹ nhàn