
chôn chặt cái tên ấy tận đáy lòng nhưng chỉ cần khẽ gọi là mọi thứ sẽ ùa về sống động như phô bày ngay trước mắt, mà cũng có thể tôi
đã lỡ miệng trong lúc mê man thật rồi. Bởi vì đã từng có những lúc không thể dằn lòng được, tôi lại nhớ về Tiêu Sơn, nhớ dáng vẻ của anh. Suốt
quãng thời gian dài đằng đẵng, tôi một mực dỗ mình rằng, giá như gặp lại Tiêu Sơn, giá như anh biết, thể nào anh cũng sẽ bảo vệ tôi, giải cứu
tôi khỏi mọi sự ức hiếp.
Tôi luôn lấy anh ra hòng lừa phỉnh
chính mình. Những lúc không thể dằn lòng, những lúc tuyệt vọng, tôi lại
lôi anh ra làm cái cớ. Tôi vẫn có Tiêu Sơn mà, dù đã chia tay nhưng nếu
anh biết, anh sẽ không bao giờ giương mắt nhìn tôi bị kẻ khác làm nhục.
Tôi đặt anh ở một nơi rất sâu trong trái tim mình, như một đứa trẻ bần
cùng giấu giếm viên kẹo bọc nhiều lớp vỏ. Tôi biết nó đang ở đâu, không
cần nếm tôi cũng biết nó có mùi vị rất ngọt ngào.
Ba năm không
gặp, dù dối trá lừa mị thì giờ đây cũng thành chuyện nực cười. Rốt cuộc
anh đã sánh vai bên Lâm Tư Nhàn, tôi còn lại những gì đây? Bóc từng lớp
vỏ kẹo mà xem, bấy lâu nay, bên trong đã trống rỗng chẳng còn lại gì.
Duyệt Oánh nhìn sắc mặt tôi một cách khó hiểu, tưởng mình đã đoán đúng, cô ấy lập tức phê bình tôi:
- Cậu đúng là đồ chết bằm! Chẳng qua cũng chỉ là mối tình đầu thôi, cậu
đã có bạn trai rồi, tơ tưởng đến hắn làm gì nữa? Bạn trai cậu tốt như
thế, chọn toàn đồ đẹp tặng cậu, rảnh rỗi còn dẫn cậu đi chơi. Chẳng qua
anh ta bận bịu nên không thường xuyên đến thăm cậu thôi chứ gì? Làm
người phải có lương tâm chứ, cậu thôi cái kiểu đứng núi này trông núi nọ đi, cẩn thận có ngày bị sét đánh chết cho mà xem.
Thấy tôi câm như hến, Duyệt Oánh hơi bực mình, cốc cho tôi một cái:
- Tớ chúa ghét cái kiểu của cậu, tớ ghét nhất loại “đã ăn trong nồi lại
còn trông trong bát”, cậu thực sự không quên được tay Tiêu Sơn ấy, thế
thì chia tay đi, rồi tha hồ mà giành Tiêu Sơn về.
- Tớ không bỏ anh ta được.
Tôi uể oải nói với Duyệt Oánh, cũng là tự nói với chính mình:
- Tớ không thể chia tay được.
- Thế thì cậu phải thu trái tim mình lại đi. – Duyệt Oánh bực dọc nói. – Đối xử với người ta cho tử tế vào.
Trái tim ư?
Mạc Thiệu Khiêm đâu cần trái tim này của tôi. Tôi chỉ có thể đợi, đợi đến
khi hắn phát chán, phát ngấy, mất hứng với mình, đợi hắn buông tha mình, quên mình đi.
Đã gần ba năm rồi, tôi vẫn chờ, bất kể tôi có
ngoan ngoãn, duyên dáng hay giận dỗi, nũng nịu, hắn vẫn vậy. Bao nhiêu
chiêu trò hữu dụng tôi đều lôi ra cho đến khi chẳng còn kế nào khả thi.
Có những lúc tôi khiến hắn vô cùng bực bội, nhưng qua cơn giận, hắn vẫn
không nỡ để tôi khăn gói ra đi.
Nhiều lúc tôi tự hỏi, tóm lại hắn thích tôi ở điểm nào? Chẳng lẽ hắn lại ưa khuôn mặt của tôi sao?
Cũng có thể hắn từng yêu một người, yêu đến cuồng si nhưng họ không thể đến
được với nhau, mà vừa khéo tôi lại hao hao giống cô ta chăng? Phim
truyền hình và phim điện ảnh bây giờ đều thế cả, tiểu thuyết cũng thường xuất hiện loại tình tiết bắc cầu này, nhưng hôm qua, tôi cũng thử thăm
dò rồi đấy thôi, kết quả là khiến hắn nổi điên lên. Hắn giận không phải
vì tôi đoán trúng mà vì tôi dám cả gan gặng hỏi hắn.
Bấy lâu
nay, tôi luôn có cảm giác hắn coi tôi như trò hề. Hắn kiên nhẫn xem tôi
còn trò gì chưa chơi, ban đầu thì khóc lóc, vùng vẫy trong tuyệt vọng,
về sau lại cố tình khúm núm nhưng vẫn dè dặt. Hắn luôn bàng quan, thờ ơ
như một kẻ đang xem trò vui, tôi chẳng khác nào con dế trong bao diêm,
thỉnh thoảng bị hắn lôi ra đùa nghịch rồi gào toáng lên vì chẳng thấy
địch thủ đâu.
Tôi không hiểu gì về Mạc Thiệu Khiêm, trong khi
hắn nắm quá rõ nhược điểm của tôi. Ngay từ lúc bắt đầu, cuộc chơi này đã không hề công bằng, tôi phải làm thế nào mới chia tay hắn được đây?
Chỉ khi hắn chọn ngừng chơi mà thôi, chứ tôi làm gì có quyền chọn lựa.
Hôm sau, Duyệt Oánh và Triệu Cao Hưng lại đến thăm tôi, lần này còn có cả
Mộ Chấn Phi. Anh ta cũng mua hoa đến, tôi thấy vui hơn hẳn:
- Em nằm viện thì ai cũng tặng hoa sao? Sao lần trước em cũng nằm viện mà anh lại không tặng?
Mộ Chấn Phi nói:
- Lần trước chúng mình đã thân nhau đâu.
Thân mới tặng hoa ư? Thể loại logic gì thế này?
Về sau, Duyệt Oánh mới nói:
- Đừng tin anh ấy, chiều nay anh ấy làm báo cáo ở trường, hoa này do một
em ở hậu đài tặng anh ấy đấy. Con gái nhà người ta thì chan chứa tình
cảm là thế, còn anh ấy lại nói: “May quá, tôi có bạn đang nằm viện, hoa
này tôi có thể tặng lại cho cô ấy được không?” Làm người ta ức đến ứa
nước mắt đấy.
Tôi cười nắc nẻ nên vết thương trên lưng đau âm ỉ, đúng là Mộ Chấn Phi, giẫm chân lên mảnh đất toàn trái tim mỏng manh,
vậy mà vẫn thản nhiên như không.
Bốn người chúng tôi ở bên nhau
lúc nào cũng rôm rả. Tài xế của Mạc Thiệu Khiêm mang cơm tối đến, gõ cửa nhưng bọn tôi đều không biết, đến khi chú ấy đẩy cửa bước vào, tôi mới
để ý có người tới. Lúc đó chú tài xế cũng có vẻ bất ngờ, có lẽ không
nghĩ trong phòng lại nhiều người đến thế. Nhưng cũng tự hiểu tất cả đều
là bạn học của tôi, chú ấy đảo mắt quanh một lát, có vẻ hơi để ý đến Mộ
Chấn