
nước mắt, không thì cũng hóa rồ rồi
làm điều gì đó dại dột. Tôi đành cho cô y tá, cô ấy rất vui, nói là sẽ
đem về cho con gái ăn.
Ngày trước, bất cứ thứ gì Tiêu Sơn đưa,
tôi đều giữ như báu vật, dù là cục tẩy hay cái kẹp sách. Nhưng giờ đây,
tôi phải nghiêm khắc hơn với bản thân mình, vì anh đâu còn là của tôi
nữa. Tôi phải quên anh, bằng bất cứ giá nào, tôi phải quên được anh.
Tiêu Sơn kể, ngày nào anh cũng tới thăm bà ngoại, nhưng sau hôm đó, tôi
không hề gặp lại anh, mà tôi cũng không đủ can đảm để đi hỏi xem bà Tiêu Sơn đang nằm phòng nào, khoa nào. Dù năm đó, bà đối xử với tôi hết mực
ân cần, nhưng tôi sợ đối mặt với anh. Ngày nào Duyệt Oánh và Triệu Cao
Hưng cũng đến thăm, nhưng tôi không hề nhắc đến Tiêu Sơn.
Tôi sẽ quên được anh thôi.
Ngày xuất viện, tôi cũng tránh luôn cả Duyệt Oánh, vì Mạc Thiệu Khiêm đột nhiên gọi điện, nói là sẽ đến đón tôi về.
Tuy thường ngày tôi chỉ biết xem báo lá cải nhưng thỉnh thoảng vẫn xem tin
tức tài chính, đương nhiên tôi thừa hiểu làm gì có chuyện hắn tốt bụng
đột xuất, muốn tới đón tôi. Chẳng qua công ty hắn đang định thu mua một
công ty kỹ thuật ở vùng này, tôi đoán hắn đến đây để chỉ đạo công việc.
Có điều, hắn tiện thể ghé qua đón tôi thế này khiến tôi vừa mừng vừa lo. Lần trước làm trước hắn giận đùng đùng, tôi còn tưởng hắn sẽ cho tôi
vào quên lãng, suốt nửa năm không thèm ngó ngàng, như người ta vẫn
thường nói “bị ra rìa” ấy mà.
Trước nay, tôi chưa từng thấy Mạc
Thiệu Khiêm lên ti vi, thậm chí cũng hiếm khi bắt gặp tên công ty hắn
xuất hiện trên tin tức tài chính, có chăng cũng chỉ là mấy dòng sơ sài,
hời hợt, ví dụ như lần thu mua quy mô trung bình này. Mạc Thiệu Khiêm
làm ăn rất kín kẽ, trước nay không thích phô trương. Thế nên, tôi vẫn
luôn thắc mắc tại sao lần trước hắn lại xuất hiện cùng Tô San San, đã
thế còn tình tứ nắm tay nhau băng qua đường nữa chứ, việc này không
giống tác phong hằng ngày của hắn.
Về đến nhà, tài xế đuổi theo, đưa cho hắn một chiếc túi. Hắn sực nhớ ra, rồi chuyền cho tôi:
- Cho em đấy!
Dường như đã thành lệ, mỗi lần nguôi giận là hắn lại mua quà tặng tôi, tôi
cũng chẳng hiểu điều đó hàm ý gì, có thể hắn quen dùng cách này để biểu
thị hắn không thèm chấp tôi nữa.
Tôi đón lấy:
- Cám ơn anh!
Đang định cất đi, Mạc Thiệu Khiêm bất ngờ hỏi:
- Không mở ra xem à?
Tôi vâng lời mở chiếc hộp, bên trong là nhẫn đá quý. Viên đá quý có màu đỏ
không sậm lắm, tuy viên đá khá to nhưng ước chừng giá cả cũng chỉ tầm
tầm. Trái lại, hình thức khảm nạm khá đẹp, xung quanh viền nhiều viên
kim cương nhỏ xíu, nhìn giống hệt chiếc nhẫn “trứng chim bồ câu” từng
xuất hiện trong một bộ phim điện ảnh.
Tôi đóng chiếc hộp lại, chợt nhận ra hình như hắn đang nửa cười nửa không, cũng không hiểu hắn cười cái gì.
Đợt nghỉ lễ Quốc khánh, tôi theo hắn sang Hồng Kông, chúng tôi từng đi xem
bộ phim ấy. Hôm đó, chuyện làm ăn đã bàn bạc xong xuôi, hắn cùng tôi
ngồi ở khách sạn dùng trà chiều, hiếm lắm mới có dịp được nghỉ ngơi.
Không hiểu sao lại nhắc đến phim ảnh, thế là chúng tôi đi xem Sắc giới.
Rạp phát tiếng Quảng Đông, tôi nghe chẳng hiểu nổi một câu, giữa chừng
đã lăn ra ngủ. Lúc choàng tỉnh, đập vào mắt tôi là hình ảnh đặc tả của
Thang Duy trên màn hình, nhìn cô ấy buồn rười rượi ngồi trên một chiếc
xe kéo, đưa tay vuốt lại cổ áo, tôi nhớ mãi hình ảnh chiếc nhẫn khá to
trên ngón tay cô ấy, còn vẻ mặt cô ấy lại nhạt nhòa và xa dần, chẳng
biết lúc đó cô ấy đang nghĩ gì.
Tôi lơ mơ ngủ, nhưng vẫn biết phim sắp hết. Trên đường về, Mạc Thiệu Khiêm hỏi:
- Thấy phim thế nào?
Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Chiếc nhẫn to mà đẹp quá.
Trước kia, hắn từng tặng tôi mấy chiếc nhẫn, bét nhất cũng phải kim cương sáu carat, thông thường trên đó sẽ khắc tên tôi. Nói thật, kim cương cũng
là đá cả thôi, nhiều khi tôi vẫn tự hỏi, mấy cái nhẫn khắc tên ấy liệu
có bán được không? Không được thì bán đá mặt đá thôi vậy. Tôi cất chiếc
nhẫn vào két an toàn, Mạc Thiệu Khiêm vỗ vào két sắt, hỏi bâng quơ:
- Trong này để những gì rồi?
Tôi cố tình ẽo ợt, nói:
- Thì toàn đồ anh tặng.
Hắn nhướn mày:
- Nhưng bình thường có thấy em đeo đâu.
Tôi khai thật:
- Anh tặng em toàn đồ quý giá, em là sinh viên quèn, chẳng nhẽ lại đeo tới trường?
Hình như hắn vừa bật cười rồi kéo tôi vào lòng. Nhiều lúc hắn thích ôm tôi
như vẫn thường ôm Đáng Yêu, nhưng lần nào hắn cũng siết chặt vòng tay
khiến người ta thấy ngộp thở. Hơi thở hắn thoảng lướt qua má, gợi cảm
giác ngứa ngáy, khó chịu. Hắn nói:
- Tối nay cho em cơ hội để đeo, chúng mình ra ngoài dùng cơm.
Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn tự tay chọn quần áo cho tôi, tôi nghĩ bụng,
tâm trạng hắn phấn khởi thế chắc là công việc làm ăn thuận lợi lắm.
Thông thường những lúc thế này, tôi luôn biết điều nịnh nọt thêm một
chút cho hắn vui, đơn giản vì hắn vui thì tôi sẽ dễ sống. Hắn chọn cho
tôi một bộ đầm màu xanh ngọc trễ ngực, nói:
- Đeo chuỗi vòng sapphire năm ngoái tôi tặng em đi.
Tôi thay váy xong, ra ngoài đã thấy hắn chọn xong cho tôi đôi giày đi kèm.
Nói thật, tôi mua quần áo chẳng nghĩ