
n ké Duyệt Oánh và Triệu Cao Hưng nữa, kẻo lại chạm mặt Mộ Chấn Phi.
Những người tôi tránh ngày một nhiều, chỉ vì chuyện thậm thụt, xấu xa này mà
đến bản thân tôi cũng không rõ rốt cuộc mình cần phải tránh bao nhiêu
người.
Thế mà tôi lại không trốn được Lâm Tư Nhàn. Không hiểu cô ấy dò hỏi kiểu gì mà lại biết được số điện thoại của tôi, mà có khi
chính tôi đã buột miệng nói cho cô ấy biết từ lần ăn lẩu dê hôm đó cũng
nên. Lần đấy, tôi huyên thuyên hơi nhiều, cả chuyện cần nói lẫn chuyện
không nên nói, tôi chẳng nhớ nổi mình đã ba hoa những gì, chỉ nhớ hôm
đó, tôi thao thao bất tuyệt không ngơi miệng, cứ sợ một khi ngừng lại sẽ để xảy ra những chuyện khó lường.
Nói đúng ra, nếu chuyện khó lường thực sự xảy ra thì muốn tránh cũng không được.
Tôi dềnh dàng ở ký túc xá nửa ngày, mãi sau mới đi chải đầy, thay quần áo,
cuối cùng không thể nấn ná thêm nữa, đành xách túi, đi gặp Lâm Tư Nhàn.
Lâm Tư Nhàn hẹn tôi ở một quán cà phê ngoài cổng Tây, gọi là quán cà phê
thôi chứ thực ra là do sinh viên tự mở, chủ yếu bán đồ ngọt và thức
uống, giá cả không đắt lắm. Tôi gọi trà sữa trân châu, Lâm Tư Nhàn chọn
trà xanh. Phục vụ bưng đồ uống lên, tôi cầm cốc trà sữa hút một hơi, sau đó cắn ống hút theo thói quen. Tôi có tật xấu hay cắn đồ vật mỗi khi
căng thằng, Mạc Thiệu Khiêm uốn nắn nhiều lần rồi nhưng tôi không sửa
được, cứ căng thẳng là thói xấu lại tái diễn.
Hôm nay, tiết trời nắng ráo, vạt nắng rực rỡ tràn qua khung cửa sổ, hắt chếch xuống chén
trà thủy tinh trong suốt đặt trước mặt Lâm Tư Nhàn, lá trà xanh non dập
dềnh, khoan thai bung mình, giãn nở trong nước. Tia nắng chớm đông dìu
dịu đậu trên khuôn mặt Lâm Tư Nhàn, nhìn cặp mắt hạnh có phần trũng sâu, tôi chợt nghĩ hình như cô ấy thiếu ngủ. Tôi ngây người nhìn, thế rồi cô ấy bật cười, móc trong túi ra bao thuốc lá, nhanh nhẹn rút một điếu,
hỏi tôi:
- Cậu hút thuốc không?
Tôi giật mình trước cử
chỉ của Lâm Tư Nhàn. Trong trí nhớ của tôi, Lâm Tư Nhàn những năm cấp ba luôn là một cô gái dịu dàng, thùy mị, nổi danh nhất khóa, sống quy củ,
nề nếp, dù thế nào đi nữa cũng không thể có thói quen hút thuốc. Tôi lắc đầu, cô ấy rút bật lửa, châm thuốc một cách điêu luyện, nói:
- Năm thứ nhất tôi đã tập hút rồi, sau đó thì không ngừng được.
Cô ấy im lặng một lúc rồi mỉm cười:
- Có rất nhiều việc một khi đã bắt đầu thì không cách nào ngừng được nữa.
Nhìn những đợt khói trào ra từ miệng cô ấy sao mà xa cách, lạ lẫm quá! Qua
làn khói vẩn vơ, gương mặt mộc vẫn mịn màng, sáng sủa như xưa, gợi tôi
nhớ về thời cấp ba. Hồi đó, hằng ngày, chúng tôi chỉ biết học hành chống chế với thầy cô và thi cử, tuổi xuân phơi phới, cuộc đời thênh thanh,
tha hồ bay nhảy. Thế mà ngày hôm nay, tuổi xanh đã là một nắm cát trong
lòng bàn tay, càng cố giữa lại càng dễ vuột mất.
Cuồi cùng, Lâm Tư Nhàn dụi mạnh đầu lọc vào gạt tàn, giọng điệu vẫn đều đều như trước:
- Đồng Tuyết này, cậu giúp tôi một việc được không?
Tôi hỏi:
- Việc gì vậy?
Dưới ánh nắng phơn phớt của ngày đông, hàng mi dài rậm của cô ấy như cánh
chuồn giăng mắc bên bờ ao sau cơn mưa mùa hạ, bơ vơ giã trời quang mây
tạnh, rối ren không một ai hiểu. Cô ấy nói:
- Bà ngoại Tiêu Sơn vừa mất tuần trước.
Tôi không kìm được, bật ra tiếng “hả”. Lần trước, Tiêu Sơn nói bà đang nằm
viện, tôi định đi thăm vì bà đối với tôi rất mực ân cần nhưng do nhát
chết, sợ chạm mặt Tiêu Sơn nên không dám đi.
- Cậu cũng biết
đấy, bố mẹ anh ấy ở nước ngoài nhiều năm, bà ngoại qua đời khiến anh ấy
rất suy sụp. Tiêu Sơn xin phép nghỉ ba ngày để chịu tang bà, đáng lẽ
phải đi học từ lâu rồi, nhưng đến nay vẫn chưa về. Không ai biết anh ấy
đi đâu. Anh ấy tắt máy, không về ký túc xá, cũng không về nhà. Tôi không tìm được anh ấy, không ai tìm được cả.
Tôi thì thào nói:
- Tôi không gặp anh ấy
- Tôi biết.
Lâm Tư Nhàn nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy mà sâu thăm thẳm.
- Tại tôi lo quá hóa quẩn, những nơi có thể tìm, tôi đều lùng sục cả rồi
nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh ấy đâu. Tôi lo nếu anh ấy cứ bỏ học
thế này thì sẽ không giấu nổi văn phòng khoa. Tôi không muốn chuyện này
ảnh hưởng đến tương lai của anh ấy. Nếu có gặp, mong cậu hãy an ủi anh
ấy vài câu thôi cũng được.
Tôi thẫn thờ nhìn Lâm Tư Nhàn. Một
người quen sống tự cao tự đại, giờ lại nói với tôi những lời này, chắc
hẳn là vì bản thân cô ấy đang thật sự rơi vào tuyệt vọng.
Cô ấy
không tìm được Tiêu Sơn, vậy còn tôi? Tôi biết đi đâu để tìm anh đây? Từ khi chia cắt, tôi không có cách nào tìm được anh quay về.
Buổi
chiều không có tiết học, tôi đưa Lâm Tư Nhàn đi tìm thêm vài chỗ, gọi
điện cho mấy người bạn thân quen với Tiêu Sơn đang ở vùng khác nhưng họ
cũng không hề hay tin về anh. Thậm chí chúng tôi còn về trường cấp ba
cũ, nơi mà tôi cho rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ đặt chân tới
nữa. Lúc ấy vừa vặn giờ tan học, không ít người bất chấp giá rét, đuổi
theo quả bóng rổ trên bãi tập. Bên lề sân bãi, nghe tiếng bóng đập sàn
“bang bang” quen thuộc, tôi và Lâm Tư Nhàn hoang mang dõi mắt nhìn theo
đám thanh niên tràn trề sức sống ấy.
Không