
gán rồi.
Tôi không khoái màn ân oán của giới thượng lưu, thực ra, Mộ Chấn Phi là
gì của Mạc Thiệu Khiêm thì có liên quan gì tới tôi? Một khi Mộ Chấn Phi
biết tường tận con người tôi rồi, cùng lắm là sẽ khinh thường ra mặt,
sau này coi nhau như người dưng là xong chứ gì?
Tôi chẳng thèm bận tâm. Nghĩ thấu đáo rồi, tôi bèn lên dây cót tinh thần, ăn một bữa thật thịnh soạn.
Giữa chừng, Mạc Thiệu Khiêm ra ngoài nghe điện thoại khoảng mười phút, bỏ
lại tôi và Mộ Chấn Phi trên bàn ăn. Tôi vẫn không hé răng nửa lời, chỉ
cắm cúi vào món canh “có cơm mồm” khoái khẩu của mình. Mộ Chấn Phi cũng
vậy, phong cách ăn uống của anh ta thật lịch sự, nhã nhặn, đâu ra đấy,
phong thái y chang vị giáo sư thường hướng dẫn chúng tôi hơ ống nghiệm
trong phòng thực hành, mọi thứ đều trơn tru gọn gàng, quả thực khiến
lòng tôi nhiều nỗi hoang mang.
Lúc trở lại bàn ăn, Mạc Thiệu
Khiêm và Mộ Chấn Phi cũng không trao đổi nhiều. Bữa cơm giữa ba người
diễn ra trong bầu không khí im ắng đến kỳ lạ. Hậu quả là tôi ních đầy
một bụng đồ ăn, không thể nào ăn nổi thêm món tráng miệng nữa. Mạc Thiệu Khiêm nói với Mộ Chấn Phi:
- Để tài xế đưa cậu về.
- Không cần đâu anh.
- Vậy cậu cứ suy nghĩ chuyện thực tập…
Lời chưa dứt, Mộ Chấn Phi đã trưng ra vẻ mặt hiếm thấy. Vẻ mặt đó dường như có nét khó chịu kiểu trẻ con:
- Được rồi mà anh rể, em biết rồi!
Tối nay, tôi bị sấm sét oanh tạc mấy lần liền nên chân tay có chút tê tê.
Lúc lên xe về nhà, tôi tỏ vẻ biết điều, ngồi ngay ngắn, mắt nhìn ra khoảng
đèn rực rỡ lung linh ngoài cửa xe, cuộc sống về đêm của thành phố này
vẫn luôn náo nhiệt như thế. Tôi biết hôm đó, chú tài xế đã nhận ra Mộ
Chấn Phi, cho nên Mạc Thiệu Khiêm mới dàn xếp “bẫy tiệc” tối ngày hôm
nay. Không biết ai đã nghĩ ra hai chữ “bẫy tiệc” hay ho ấy vì đích thị
nó là một cái bẫy, miệng mời khách dùng cơm, lòng giăng bẫy hại người.
Từ đầu đến cuối, Mạc Thiệu Khiêm vẫn thản nhiên, tôi không hiểu hắn đang nghĩ gì, xưa nay, tôi chưa lúc nào cắt nghĩa được con người hắn, muốn
đoán xem tâm trạng của hắn thế nào quả là một việc vô cùng mệt mỏi.
Có lẽ hắn chỉ đang cảnh cáo, muốn tôi hạn chế qua lại với Mộ Chấn Phi mà
thôi. Nhưng sao phải quanh co, phí sức thế, chỉ cần nói thẳng với tôi
rằng Mộ Chấn Phi là em vợ của hắn đấy, đảm bảo ngón ù té quyền của tôi
sẽ ăn đứt Na Tra. Tôi nào phải hạng không biết sợ chết, cũng chẳng phải
ngữ không biết nhục, tôi luôn chủ động tránh né tất cả những gì dính
dáng đến vợ hắn càng xa càng tốt, huống chi là em ruột của vợ hắn.
Về đến nhà, tôi sượng sùng nói:
- Sau này em sẽ không tái phạm nữa.
Hắn vừa gỡ cúc tay áo vừa liếc tôi:
- Những chuyện ngu xuẩn thế này, anh cũng không muốn giúp em giải quyết đến lần thứ hai.
Thật là oan cho tôi và Mộ Chấn Phi, tôi dám quả quyết rằng từ xưa đến nay,
Mộ Chấn Phi chưa hề có ý gì với tôi, và tôi thì cũng vậy, thật đấy!
Bây giờ, tôi lại có chút rùng mình trước khả năng kiềm chế của Mộ Chấn Phi. Tối nay, anh ta hoàn toàn tỉnh bơ. Mộ Chấn Phi mà tôi biết trước đây
không đến nỗi dửng dưng như thế. Tôi cũng chẳng hiểu nổi, hay anh ta đã
biết từ lâu rồi? Tôi tự nhận mình cũng khá kín tiếng về mối quan hệ bất
chính với Mạc Thiệu Khiêm nên trong trường không một ai hay biết, nhưng
trên đời làm gì có bức tường nào kín gió, biết đâu bấy lâu nay, chỉ có
mình tôi vải thưa đòi che mắt thánh. Nhưng sao Mộ Chấn Phi lại tỏ ra
bình tĩnh nhường này? Theo lẽ thường, đáng lẽ anh ta phải thay mặt chị
mình dằn mặt tôi mới phải chứ? Hay do bản thân Mạc Thiệu Khiêm quá ngông nghênh? Chẳng lẽ hắn không sợ bị em vợ bóc mẽ sau đó lục đục với vợ
sao? Tự dưng tôi thấy ớn lạnh, tự hỏi lúc đầu mình quen Mộ Chấn Phi thế
nào? Phải chăng anh ta đã biết mối quan hệ giữa tôi và Mạc Thiệu Khiêm
từ lâu, nên cố tình lấy điện thoại ném tôi?
Tôi thấy sợ hai gã đàn ông thâm sâu khó lường này.
Mạc Thiệu Khiêm coi chuyện này chỉ như một việc ngu xuẩn. Tôi cũng thấy mình thật ngốc, để người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Lúc ấy, Mạc Thiệu Khiêm vẫy tay gọi tôi, tôi lê bước tiến về phía hắn như
thể mình là Đáng Yêu, trong đầu cân nhắc xem có nên tiếp tục làm kiểm
điểm với hắn hay không, hay cứ bước liều qua bên đó, hy sinh chút thân
mình? Tôi vẫn đang lưỡng lự nhưng hắn không cho tôi thời gian để suy
nghĩ thấu đáo, hắn dốc sức tận dụng sự hy sinh thân mình của tôi.
Sau khi Mạc Thiệu Khiêm đi, tôi trở lại với cuộc sống yên bình trong
trường. Lên lớp, tan học, ăn cơm, lấy nước… Dường như Mộ Chấn Phi cũng
lặn mất tăm. Lúc đầu, Duyệt Oánh cũng rầu rĩ lắm, còn tôi thì toe toét
nói:
- Chẳng lẽ bắt người ta lấy nước cho tớ những một năm thật à? Đùa thôi mà, hơn nữa anh ấy sắp tốt nghiệp rồi, bận là đúng thôi.
Sinh viên năm cuối ai mà chẳng bận rộn lu bù, không lo xuất ngoại thì cũng
ôn thi thạc sĩ, không ôn thi thạc sĩ thì cũng ráo riết tìm việc, huống
chi Mộ Chấn Phi là nhân vật đình đám, tiền đồ vô cùng rộng mở. Đội ơn
trời, đội ơn đất đã cho tin đồn giữa tôi và Mộ Chấn Phi trở thành dĩ
vãng. Tôi chủ động thu hẹp phạm vi sống của mình, không thường xuyên đi
ă