
Phi. Cũng chẳng thể trách, nhìn Mộ Chấn Phi đẹp trai ngời ngời thế
này, đi ngoài đường chưa biết chừng sẽ có người của công ty tìm kiếm
ngôi sao đến mời anh ta đóng quảng cáo cũng nên. Chú tài xế đặt cặp lồng giữ nhiệt xuống tủ đầu giường, nói:
- Đồng tiểu thư, đây là cháo cá, cô nhớ tranh thủ ăn lúc còn nóng.
Tôi nói cảm ơn, chú tài xế lịch sự gật đầu với từng người trong phòng, xem như chào hỏi qua loa rồi ra về.
Triệu Cao Hưng hỏi:
- Người vừa rồi là ai thế?
Có lần Duyệt Oánh đã gặp chú tài xế đến đón tôi rồi nên cô ấy nhanh nhảu đáp:
- Lái xe của bạn trai Đồng Tuyết.
Triệu Cao Hưng giật nảy mình:
- Đồng Tuyết có bạn trai á? Thế cậu với anh tớ là sao đây?
Tôi liếc xéo Mộ Chấn Phi, anh ta lại khoe lúm đồng tiền duyên chết người:
- Anh đã nói anh với Đồng Tuyết chỉ là bạn bè bình thường thôi, các chú lại không tin, giờ đã tin chưa?
Dựa vào thâm niên hóng hớt của mình, tôi biết một điều chắc chắn là đương
sự càng phủ nhận tin đồn thì tin đồn lan càng nhanh. Tôi trừng mắt với
Mộ Chấn Phi, thực sự không hiểu nổi anh ta rốt cuộc có cố ý hay không
nữa.
Tôi không ngờ hôm ấy Tiêu Sơn cũng tới bệnh viện. Lúc đó,
trời nhá nhem tôi, bọn Duyệt Oánh đã về hết, cô y tá ra ngoài mua cam,
mình tôi ngồi trong phòng bệnh chơi đua xe trên PSP. Đang lao vun vút
qua đoạn nguy hiểm thì có tiếng gõ cửa, tưởng cô y tá đã về nên tôi cũng không ngẩng đầu, chỉ chăm chăm chơi, miệng nói:
- Mời vào.
Tiếng bước chân rất nhẹ gợi tôi sực nhớ đến một điều. Tôi nghĩ có lẽ mình
nghe lầm rồi, hoặc tôi đang nằm mơ, đáng lẽ ngón tay phải giữ chặt phím
bấm, nhưng không rõ từ lúc nào đã buông lỏng.
Bao năm nay, tôi vẫn nhận ra tiếng bước chân của anh.
Màn hình hiển thị OVER, mất vài giây, tôi mới ngẩng được lên, đúng là Tiêu
Sơn. Vẫn bộ quần áo thể thao thoải mái, anh xách theo một túi đồ. Ánh
đèn tuýp trong phòng bệnh sáng đến khác thường, tôi có cảm giác anh vừa
cao vừa xa, đứng ngay đó thôi mà dường như xa xôi vô cùng.
Mãi tôi mới nghe thấy tiếng mình cất lên:
- Là anh à?
Anh nhoẻn miệng cười:
- Hôm qua nghe Cao Hưng nói em ốm, trùng hợp quá, bà ngoại anh cũng đang
nằm ở bệnh viện này, ngày nào anh cũng ghé thăm. Lúc đầu không biết em
nằm ở phòng nào, may có cô y tá giúp anh tra tên.
Anh đặt túi giấy lên chiếc tủ lạnh đầu giường, bên ngoài túi có in logo một tiệm bánh ngọt, anh nói:
- Anh mua ở một cửa hàng gần bệnh viện, không biết có ngon không.
Anh vẫn nhớ thói hảo ngọt lúc ốm của tôi, nhưng tôi không dám tự suy diễn,
hình như năm xưa, chúng tôi đã nói rõ với nhau rồi: chia tay, nhưng vẫn
làm bạn.
Tôi cười giả lả, kiếm được một câu để nói:
- Lâm Tư Nhàn sao rồi? Cô ấy vẫn khỏe chứ?
Anh ngồi im một lúc, lát sau mới nói:
- Hôm nay cô ấy có tiết học.
Thực ra tôi thấy mình nhìn anh bằng một ánh mắt rất thản nhiên, giống như
chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Rõ ràng tôi đang có chịu đựng, nhưng
điều này chẳng là gì so với những khó khăn tôi đã từng gắng gượng vượt
qua.
Không khí trong phòng bỗng chùng xuống, bởi tôi không biết
nên nói gì với anh. Có lẽ anh cũng cảm thấy khó xử, thế nên chưa đầy một phút, anh đã lên tiếng:
- Vậy… Tối nay anh có việc, anh về đây.
- Em tiễn anh.
- Không cần, em là người bệnh mà.
Anh rời căn phòng được khoảng hai, ba phút, tôi mới trượt khỏi giường, lao
thẳng ra ngoài, chạy một mạch đến đầu hành lang, ở đó có một ban công
nho nhỏ, có thể nhìn xuống sân.
Sân trước bệnh viện trồng toàn
cây hòe gai, mùa này lá đã rụng hết, những chạc khô thon thon xiên ngang ánh đèn đường như rong tảo bồng bềnh trong chậu thủy tinh trong suốt.
Qua đám rong tảo chằng chịt ấy, tôi kiếm tìm một bóng hình quen thuộc,
dù rất xa, rất ca, nhưng tôi vẫn tìm thấy anh từ cái nhìn đầu tiên. Dáng dấp ấy, tôi vừa đưa mắt nhìn là đã tìm thấy ngay.
Anh chậm rãi
cất bước, bóng lưng hơi gầy, ba năm qua anh chẳng béo lên tẹo nào, chỉ
ngày càng cao. Trời tối, gió lùa lạnh lẽo nhưng tôi không cảm thấy lạnh, giống như năm xưa, mỗi lần sắp vào tiết, tôi chỉ muốn nán lại ngoài
hành lang, dõi mắt theo bóng anh từ sân cỏ chạy vào.
Lúc đó, nhất định anh sẽ ngẩng đầu, từ đằng xa, nhoẻn miệng cười với tôi.
Nhờ nụ cười của anh mà bầu trời trong tôi xanh hơn bao giờ hết.
Kia đúng là Tiêu Sơn của tôi rồi.
Tôi nhìn bóng anh khuất sau góc rẽ, giống như mỗi giấc mơ của tôi. Xi măng
dưới chân thoạt đầu còn cứng cáp, về sau đã mềm nhũn, tôi như giẫm lên
một miếng bông, khó giữ được thăng bằng, vết thương cũng nhói đau, gió
lùa vào khiến người tôi run lẩy bẩy.
Tôi đứng đó mãi, đến khi
cái lạnh ngấm vào xương tủy mới chịu về phòng. Cô y tá đã về từ lâu,
đang dáo dác đi tìm tôi. Thấy tôi đi chân trần, cô ấy giật mình, vội đi
lấy nước cho tôi rửa chân.
Tôi nhúng chân vào chậu nước, nước
nóng giãy như kim chích nhưng cũng chẳng buồn xuýt xoa. Tôi nhớ Tiêu
Sơn, nhớ từng cử chỉ và những lời anh nói ngay tại căn phòng này. Thực
ra, anh chỉ nán lại một lúc ngắn ngủi nhưng chỉ cần một giây thôi, anh
đã khiến tôi có cảm giác sống không bằng chết.
Tôi không ăn bánh kem anh tặng, chỉ sợ ăn rồi sẽ ứa